Ở phòng tập quen thuộc, bốn người bọn họ đang được thông báo về việc lễ trao giải MGMA sắp tới Yeonjun sẽ vắng mặt vì chấn thương ở lưng. Một khoảng lặng xuất hiện nơi phòng tập. Trong khi mọi người đang tìm cách để xử lý đoạn cõng Soobin trên lưng thì cậu cứ mãi nhìn vào điện thoại. Cứ vài giây là mở điện thoại lên xem. Sự tập trung dường như không còn nữa.
Ngay khi quản lý vừa rời đi, Soobin nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh. "Nghiêm trọng đến vậy ạ? Sao anh nói với em không có vấn đề gì cơ mà?". Rồi gấp gáp cất điện thoại đi vì tiếng hối thúc từ biên đạo. Còn về tin nhắn kia, anh chỉ trả lời vỏn vẹn "Hyung xin lỗi".
Vì trốn tránh cậu mà anh đã lên giường, giả vờ mình đã ngủ. Nếu không làm như thế, e rằng sẽ nhận hàng loạt câu hỏi từ các thành viên cũng như phải bắt gặp cái nhăn mày của Soobin.
Bên trong khu vực phòng chờ của lễ trao giải MGMA, bốn người đang lần nữa xem lại đội hình để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.
Ghi hình xong, cả bọn đi xem lại video và cảm thấy sự trống vắng rõ rệt. Dù vậy, vẫn phải cố gắng vượt qua để mang đến màn trình diễn hoàn hảo.
Khi cả nhóm có khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, Soobin đã vào nhà vệ sinh để gọi cho tên "đau lưng" ở ký túc. Cậu nhớ anh và sợ anh ở một mình sẽ rất buồn.
"Mấy đứa đang làm gì vậy?"
"Giải lao ạ. Vừa kết thúc tổng duyệt"
"Vậy à. Làm thật tốt nhé"
"Em có mua mint choco để trong tủ"
"Ok, anh biết rồi. Lát nữa anh sẽ vừa ăn vừa xem. Em thế nào rồi?"
"Mặt có hơi sưng, mắt cũng hơi đỏ chút đỉnh nhưng không sao đâu ạ"
"Vậy thì tốt. Nhưng ý anh không phải như thế"
"..."
"Nhớ anh không?"
Cảm xúc vỡ oà. Soobin mím môi rồi thút thít. Cậu gục đầu, tay chống trên thành bồn rửa tay.
"Rồi rồi. Anh biết rồi. Em trang điểm chưa thế? Đừng có khóc nữa"
Soobin lau nước mắt vì tiếng ồn lẫn tiếng bước chân ở bên ngoài. "Anh ráng nghỉ ngơi nha. Em tắt máy đây"
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Cả những đoạn khó khăn, mọi người đều xử lý rất tốt.
Giây phút trọng đại, khi tên của nhóm được reo lên. Mọi người đã không kiềm được nước mắt. Cũng may còn có cậu em út mạnh mẽ, giúp cậu phát biểu. Khi đó, cậu vừa nghĩ đến fans, đến gia đình, đến những người trong công ty đã giúp đỡ nhóm. Và cũng nghĩ đến Yeonjun. Không biết bây giờ anh ấy như thế nào, đang khóc? Hay đang cười vì đám đàn em mít ướt trên sân khấu. Cậu muốn thật nhanh nhanh quay về để chia sẻ niềm vui này với anh.
Xuống phòng chờ sau khi nhận giải, cậu phì cười khi nghe tin Yeonjun đang khóc ở ký túc. Thậm chí là khóc rất nhiều.
Cậu nghĩ, đợi em, em sẽ về ngay!
End.
.
.
.
.
.
(Ý tưởng lấy từ video behind MGMA. Ngay khi bé Tae nói "Nghe nói Yeonjun hyung đã khóc đấy" thì Bin nói rằng:
Aigoo, anh biết ngay mà!
Cậu nói câu này tận 2 lần :v )
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!
FanficGhi chú: Soobin TOP!!!!!! Mặc dù là dựa trên những dữ kiện nhỏ có thật, nhưng mọi thứ tớ viết ra đều là tưởng tượng. Chúng ta không thể biết đằng sau camera, đằng sau những video Bighit đăng, những hoạt động không được máy quay thu lại là gì. Đó là...