Chúng tôi có vài ngày nghỉ vào mùa xuân. Hãy nhìn những khuôn mặt đang háo hức lên kế hoạch cho vài ngày sắp tới kia kìa. Có lẽ, tôi sẽ dẹp dự định ở nhà và cùng bọn họ tham gia.
Dù như thế, chúng tôi vẫn sẽ có một ngày để dành riêng cho bản thân mình. Sau khi ngồi lại và nói chuyện với nhau, thì chỉ có tôi là sẽ ở lại ký túc xá vào ngày hôm đó.
Beomgyu sẽ vào tiệm net, Taehyun thì đi công viên. Huening có lẽ là đi mua sắm vài thứ. Tôi đoán là em ấy sẽ mang hàng tá gấu bông khi trở về. Còn Yeonjun hyung, anh ấy muốn đi xem phim. Cái sở thích xem phim một mình của anh ấy vẫn không thay đổi chút nào.
Hôm sau, bọn họ lần lượt rời đi như dự tính. Ký túc xá lúc này, chỉ còn mình tôi. Tôi nhìn quanh một hồi lâu rồi quyết định nằm dài ra nền nhà, nhắm mắt thư giãn. Tôi rất hiếm khi làm điều này, vì ký túc của chúng tôi khá nhỏ, diện tích sẽ không còn lại bao nhiêu nếu tôi nằm như thế.
Nằm cho đến khi dứt hẳn cơn buồn ngủ, tôi mới dậy đi sửa soạn. Tôi sẽ đến thư viện ở khu trung tâm thành phố vậy.
Tiếng ting của tin nhắn vang lên, nó dường như phá tan bầu không khí yên tĩnh tại thư viện lúc này. Là tin nhắn từ nhóm chat của chúng tôi. Bọn họ đang gửi những tấm ảnh và hỏi xem những người còn lại đang làm gì.
Taehyun đang nhâm nhi ly cà phê của em ấy. Huening Kai thì...đang thanh toán cho hai em gấu bông vẫn còn nguyên nhãn mác. Beomgyu gửi tấm ảnh High score sang kèm thêm những nhãn dán hình chiếc cup. Còn Yeonjun, anh ấy, đang đợi đến giờ phim chiếu.
Tôi cũng gửi sang bức ảnh chụp quyển sách mình đang đọc.
Beomgyu :"Hyung nim!!!". Em ấy có vẻ không hài lòng lắm.
Taehyun :"Quyển sách đó thú vị không ạ?"
Huening Kai :"Huening không thích sách đâuuuu"
Yeonjun :"Mấy đứa chơi vui nhé. Cũng sắp đến giờ chiếu rồi. Anh đi vệ sinh đã"
Dẹp điện thoại qua một bên, tôi tựa lưng thoải mái vào ghế và tiếp tục đọc sách. Tôi chợt nhận ra, dù chúng tôi có tách riêng mỗi người một nơi thì tâm trí vẫn sẽ luôn nghĩ đến nhau, luôn muốn biết xem những thành viên còn lại đang làm gì. Bởi vì, chúng tôi là một gia đình...
Tôi cứ vậy mà đọc hết những quyển mình đã chọn. Khi kết thúc thì cũng đã gần bốn giờ chiều. Nên tôi duỗi người và nghĩ rằng đã đến lúc quay trở về ký túc xá. Trên đoạn đường quay trở về còn ghé vào tiệm bánh để mua một ít cho các thành viên khác.
Bất ngờ, tôi gặp được Yeonjun hyung đang ở trong một tiệm quần áo, cách tiệm bánh tôi đã mua năm cửa tiệm. Do đó, tôi đi vào trong để có thể cùng về với anh ấy.
"Yeonjunie hyung". Tôi gọi.
"Soobin". Anh ấy nhìn tôi rồi tiếp tục nhìn lại số áo hoodie treo trên giàn. Anh vạch hết cái này đến cái khác để tìm mẫu áo thích hợp.
"Hợp với em này". Yeonjun lấy ra mẫu áo hoodie hai màu. Còn giơ lên ướm chừng thử vào người tôi.
"Ổn đấy ạ". Tôi gật đầu, nói.
"Hợp mà, đúng chứ". Anh tự mình lẩm bẩm rồi nhanh chóng lựa thêm một mẫu màu đen và mang chúng đi thanh toán.
"A hyung, thẻ---"
Tôi vội lấy ví của mình ra nhưng anh đã đưa thẻ cho nhân viên. Còn quay lại cười với tôi rồi hoàn thành nốt phần thanh toán của mình.
"Đi thôi. Em còn đi đâu nữa không?"
"Về ký túc xá thôi". Tôi nói. Đồng thời tay cũng giữ cửa giúp anh ấy.
Chúng tôi nói về khoảng thời gian vừa nãy. Anh nói về nội dung bộ phim, hay thậm chí, anh đã rưng rưng nước mắt vào đoạn cuối của phim. Cái tên hyung ngốc này, luôn mít ướt như thế đấy.
Tôi kể cho anh nghe sơ về nội dung quyển sách mình ấn tượng. Anh ấy tròn mắt vì sự hấp dẫn của nội dung và còn dặn là về nhà hãy cho anh ấy biết tên. Tôi còn giơ túi bánh lên khoe anh xem và ngay lập tức, đôi mắt một mí sáng lên rực rỡ. Cong môi cười, chúng tôi nên mau mau trở về thôi, để anh ấy còn thưởng thức nó nữa.
Ký túc xá hiện tại chỉ có hai chúng tôi. Yeonjun đã ăn đến cái bánh thứ hai và không có ý định dừng lại. Thật may là tôi mua khá nhiều, nếu không thì tụi nó có lẽ sẽ biến mất trước khi mấy đứa khác trở về.
Yeonjun đột nhiên vặn vẹo. "A, đau lưng quá. Ngồi cả buổi". Ngay khi anh ấy định nằm xuống sàn, tôi liền gọi tên anh.
"Yeonjunie hyung"
"Hả? Làm sao?"
Tôi vỗ lên đùi mình, nhưng anh ấy nhăn mày và bảo không cần. Anh còn lo là tôi sẽ bị tê chân.
"Không sao đâu ạ". Anh ấy vẫn lắc đầu nên tôi đành nhích đến gần chỗ anh.
Yeonjun nhìn tôi, trông có vẻ lưỡng lự. Nhưng rồi anh cũng kê đầu lên đùi tôi và thả lỏng.
"Anh không nên ăn trong lúc nằm đâu". Bàn tay tìm đến hộp bánh, vừa cầm lên chưa kịp đưa đến miệng đã bị tôi ngăn lại.
Yeonjun chẹp miệng, hạ tay và đặt nó về chỗ cũ.
"Tê chân thì nói anh". Anh nói trước khi nhắm mắt lại.
Sau một hồi không động tĩnh, tôi đoán là anh đã ngủ rồi. Hai tay chống xuống sàn, tôi cũng bắt đầu thư giãn. Ngửa cổ về sau một chút và khép đôi mắt. Thầm hy vọng, đừng đứa nhóc nào về vào lúc này.
Anh trở mình khiến tôi có chút căng thẳng. Yeonjun xoay sang phải, đưa phần gáy trắng trẻo về phía tôi.
Bàn tay có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng hạ quyết tâm mà sờ tóc anh. Ngón tay lướt đến vành tai mỏng và lướt xuống chiếc má bầu bĩnh.
Tôi lập tức thu tay về khi nhận ra hành động của mình.
"Soobin à, mày điên rồi"
Kỳ nghỉ (1).
Vì dạo này mình chưa lục lại moment nên phần tiếp theo vẫn sẽ là Limited nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!
FanfictionGhi chú: Soobin TOP!!!!!! Mặc dù là dựa trên những dữ kiện nhỏ có thật, nhưng mọi thứ tớ viết ra đều là tưởng tượng. Chúng ta không thể biết đằng sau camera, đằng sau những video Bighit đăng, những hoạt động không được máy quay thu lại là gì. Đó là...