Hôm nay là ngày Cá tháng Tư.
Những ký ức trong quá khứ vô tình hiện về. Trượt người xuống sâu hơn và để mặc dòng nước ấm bao bọc lấy cơ thể. Tôi khẽ nhắm đôi mắt mình lại.
Năm đó, chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi luyện tập ở Mỹ. Chính xác hơn là vừa được quản lý thông báo về việc này. Vài ngày sau đó thì Soobin có thái độ rất khác thường. Em ấy thường tranh nhà vệ sinh tầm khoảng bảy đến tám giờ. Ngày nào cũng thế cả.
Và rồi một hôm, Taehyun đi ngang qua nhà vệ sinh và nghe được thế này. "Anh cũng vậy. Anh cũng nhớ em". Đấy là em ấy nói với tôi như thế.
Bốn chúng tôi nhiều lần bàn bạc về việc hỏi rõ Soobin. Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt hồn nhiên của em ấy, không ai trong chúng tôi có thể mở lời. Cứ như thế, hai ngày, rồi bốn ngày, mọi chuyện chẳng đâu vào đâu cả.
Rồi vào một ngày nghỉ, cái ngày mà chúng tôi hạ quyết tâm để nói chuyện với Soobin thì em ấy biến mất tăm. Không có quản lý đi cùng, và anh ấy cũng chẳng biết Soobin đã đi đâu.
Lúc đó trong tôi tràn ngập nỗi lo. Tôi lo rằng việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại khi em ấy ngày càng chỉ chú tâm vào mỗi chiếc điện thoại. Và cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyến luyện tập sắp tới. Hay quan trọng hơn, là chuyện debut trong tương lai.
Do quá lo lắng nên tôi chẳng để ý gì đến việc hôm ấy là ngày 1 tháng 4. Mà vốn dĩ, tôi cũng chẳng còn biết gì về khái niệm thời gian khi mỗi ngày, mỗi giờ, tâm trí hoàn toàn tập trung vào việc luyện tập. Và rất nhiều lần tự hỏi... Khi nào thì mình được debut đây nhỉ?
Soobin cứ như thế biến mất cả buổi chiều. Bọn nhỏ cũng rời ký túc xá để thực hiện kỳ nghỉ của mình. Chỉ có mỗi tôi là ôm nỗi lo lắng mà cuộn tròn trong căn phòng ngủ.
Buổi tối cùng ngày, nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó là sáu giờ hơn. Tiếng mật mã bấm vội. Beomgyu lao vào nhà, miệng cứ liên tục gọi tên tôi một cách gấp gáp.
"Hyung hyung, em, em"
Thằng nhỏ nói không ra hơi. Beomgyu đứng khom lưng, tay giữ chặt cạnh giường, tay còn lại thì ép vào ngực trái, thở gấp gáp.
"Cứ từ từ". Tôi ngồi dậy trấn an em ấy. Cảm thấy hơi thở đã ổn định, tôi mới hỏi đã có chuyện gì xảy ra.
"Vừa nãy em thấy Soobin hyung ở tiệm trang sức"
Tôi phì cười. Còn tưởng chuyện gì lớn lao lắm.
"Không có buồn cười đâu ạ". Em ấy gào lên làm tôi giật mình mà im bặt.
"Là tiệm trang sức nữ"
Tôi lúc đó như hoá đá. Não cũng tạm thời ngưng hoạt động.
"Có khi là em nhìn nhầm đấy". Tôi lắc đầu, xua tay nói.
Nhưng rồi lại cố gắng tìm ra lý do thích hợp.
"Có khi em ấy đi mua quà cho mẹ hoặc chị thôi"
"Taehyun... Đang ở cùng với anh ấy. Hai bọn họ chắc cũng sắp về đến rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!
FanfictionGhi chú: Soobin TOP!!!!!! Mặc dù là dựa trên những dữ kiện nhỏ có thật, nhưng mọi thứ tớ viết ra đều là tưởng tượng. Chúng ta không thể biết đằng sau camera, đằng sau những video Bighit đăng, những hoạt động không được máy quay thu lại là gì. Đó là...