25

750 80 1
                                    

Soobin trở về phòng thì thấy Yeonjun hyung đang nằm sấp trên giường, vừa xem gì đó vừa ho sù sụ. Bệnh cảm của anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn, đêm nào tiếng ho ấy cũng vang khắp căn phòng nhỏ này. Thậm chí, có lần cậu đang ngủ, vì tiếng lục đục ở giường bên mà tỉnh giấc. Ra là Yeonjun vào nhà vệ sinh để tránh làm phiền các em.

"Có vẻ nghiêm trọng hơn rồi hả hyung?"

Choi Yeonjun liếc mắt nhìn vài giây rồi nhìn lại vào màn hình. Anh ấy không đáp. Cứ chú tâm vào điện thoại, còn ngón tay thì vuốt nhẹ vào màn hình liên tục. Cậu đi đến xem thử, chen vào chiếc giường nhỏ của anh, cậu cũng chăm chú quan sát.

Ra là đang xem mấy tấm fanart và hình của các fansites từ hashtag YEONJUN.

"Em nghĩ anh nên đến bệnh viện". Soobin nói.

Yeonjun đưa tấm ảnh fanart rất giống với mình cho cậu em xem. "Này, giống anh lắm đúng không?". Sau đó thì tiếp tục xem những tấm khác. Anh không có vẻ gì là quan tâm đến cả... Cái tên cứng đầu này.

"Hyung---"

"Này, em không sợ bị lây bệnh à? Tránh xa anh ra một chút". Yeonjun nói, đồng thời cũng nhích đến mép giường.

Như vậy lại càng thuận lợi cho Soobin thả cơ thể xuống. Cậu nằm ngửa, ánh mắt mông lung nhìn gầm giường bên trên. Nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi mới nói.

"Em rất khỏe mà hyung...". Dứt câu liền nhìn qua anh.

Anh chỉ gật gật, không để ý đến. Môi vẫn đang nhoẻn miệng cười vì mấy tấm ảnh kia.

Cậu chạm vào mái tóc đen mềm của anh trước khi trở về giường của mình. Tên ngốc ấy, mặc dù đang bị bệnh cảm hành hạ nhưng vẫn luyện tập rất chăm chỉ. Tên ngốc ấy, mắt cứ sáng rỡ lên khi nhìn thấy fans của mình. Miệng thì cười toe toét khi được fans hô to tên.

Tên ngốc ấy, lấy fans làm mục tiêu để phấn đấu. Nên dù có đang bệnh thì Yeonjun vẫn hết sức mình mà tập luyện, để có thể mang đến màn trình diễn tốt nhất cho fans xem.

Tên ngốc ấy... Cậu chính là rất ngưỡng mộ tên ngốc ấy!

Tối đó, cậu qua giường anh ngủ. Một tay kê dưới cổ anh, tay còn lại thì vòng sang bụng. Choi Yeonjun đã bị biến thành gối ôm siêu cấp.

Thật ra, Yeonjun có thói quen là nửa thân trên rất hay ra ngoài giường. Tư thế đó có vẻ rất mỏi và không tốt cho xương nên cậu chỉ đang giúp anh mà thôi... Theo thuyết thì là như thế.

Hôm sau, Yeonjun tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong lòng của Soobin nên có chút giật mình. Chưa kịp tìm cách thoát ra thì đã có bàn tay vươn đến vuốt tóc anh, người bên cạnh cũng vì vậy mà dần mở mắt.

"Soobinie, anh đang bệnh đấy". Yeonjun nhắc nhở về căn bệnh cảm của mình.

"Hyung, đêm qua anh không còn ho nhiều nữa"

Anh rơi vào suy nghĩ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Quả thật, cơ thể của Soobin rất ấm áp. Như túi giữ nhiệt vậy.

"Em đói chưa? Để anh đi làm món gì đó". Ba cậu em đã đến trường nên chỉ còn hai người bọn họ ở ký túc xá lúc này. Yeonjun biết nấu vài món. Soobin cũng vậy, nhưng cậu ưa làm các món có sẵn hơn.

Sau khi Yeonjun đã rời khỏi, một Soobin ngại ngùng lập tức xuất hiện. Cậu một tay che mặt, một tay sờ vào vị trí còn vương lại hơi ấm của Yeonjun. Lẩm bẩm...

"Yeonjunie hyung thơm thật đấy"

"Anh ấy cũng mềm nữa"

"Eo cũng thon nốt"

Soobin vội trở người mà ụp mặt vào gối.

Cậu nghĩ - Anh ấy hình như đã khoẻ hơn. Và mình thì chẳng bị lây gì cả. Tốt thật đấy. Nhưng mình có nên giả vờ một chút không nhỉ? Để được anh ấy chăm chẳng hạn.

Vài giây sau - Aish, cũng đâu phải con nít gì nữa. Làm như vậy khác gì trẻ con đâu chứ. Không làm không làm.

Yeonjun chau mày, ngó nghiêng nhìn vào phòng ngủ.

"Ủa, đang làm cái gì vậy?"

End.

Đăng nốt rồi đi vẽ chứ chẳng chia sẻ gì đâu ạ ^^

[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ