Chap 1: Gặp giám đốc dê xồm

36.4K 2K 645
                                    

Bây giờ là mười giờ sáng nhưng con người đang nằm phè phỡn trên giường kia vẫn không có dấu hiệu sẽ thức dậy. Nguyên nhân là do hôm qua vừa làm xong lễ tốt nghiệp đại học, trước đó một ngày cũng đã mang hết đồ từ kí túc xá về nhà. Nên tình hình hiện tại chính là quay trở về ngày tháng thơ bé, không cần phải sớm tối vùi mài kinh sử nữa. Và Jeon Jungkook năm nay cũng đã hai mươi hai tuổi rồi. Chỉ mấy tháng nữa thôi là sang tuổi hai mươi ba đẹp đẽ. Mà thôi mặc kệ đi, trước tiên là ngủ thật đã rồi tính tiếp.

Nhưng mà khi cậu đang yên ổn nằm thẳng cẳng trên giường thì mấy con chim sẻ từ đâu bay tới đậu trước cửa sổ. Không biết bọn chúng tâm sự cái củ cải gì mà léo nhéo khiến cho Jungkook bực bội thức giấc.

"Tụi bây canh ngay hôm anh vừa về muốn ngủ tới chiều thì bay đến hò hẹn, tâm sự. Có tin anh vặt lông từng đứa không?"

Jungkook chửi rủa nhưng mà bầy chim sẻ nào có nghe thấy đâu. Cứ léo nhéo inh ỏi cả tai. Cậu cũng không còn ngủ được nữa nên liền xách mông đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân.

Xuống dưới nhà liền không thấy ai mới nhớ ra ba mẹ vẫn đang đi làm ở cơ quan. Sắp tới Jungkook cũng sẽ đi xin việc. Cậu học đại học kinh tế, nên cũng sẽ nối gót ba mẹ làm nhân viên văn phòng. Có điều Jungkook học không giỏi, nói thẳng ra là năng lực tàm tạm thôi, suốt những năm tháng đi học, cậu cũng chỉ nằm trong top học sinh trung bình - khá. Cậu cũng không mong sẽ được nhận vào công ty cao cấp gì đâu. Chỉ đơn giản là làm nhân viên bình thường, mỗi ngày đi làm, đến tối lại về ăn cơm cùng bố mẹ. Tiện thể tìm một cô gái bình thường để yêu đương. Nhưng mà nói cho cùng đó cũng là chuyện của tương lai. Bây giờ chuyện cần làm là đi ăn sáng rồi viết hồ sơ xin việc. Nói gì thì nói, ngày mai lại phải dậy sớm, quần áo tươm tất đi trình diện với công ty rồi. Cậu đã nhắm được vài ba chỗ, có cả Kim thị nữa. Nhưng mà xác suất vào chỗ này thật sự rất thấp. Bố cậu bảo cứ thử coi sao.

Quanh quẩn trong nhà cho đến tối, bố mẹ mới đi làm về. Hai người trong lúc ăn cơm có hỏi cậu về dự định tương lai, cậu cũng chỉ nói rằng muốn đi làm văn phòng như bố mẹ, sau đó sẽ cưới vợ sinh con để có cháu cho bố mẹ ẵm bồng. Hai người lớn thấy Jungkook nói như vậy, trong lòng cũng rất vui. Thật ra đôi lúc nó nghịch ngợm, phá phách là thế nhưng mà suy nghĩ cũng không còn trẻ con nữa. Thân phận làm, cha làm mẹ, khi thấy con cái mình mỗi ngày lớn lên đi theo con đường tốt đẹp, suy nghĩ lại chững chạc, trở thành một người nhỏ bé, bình thường thôi cũng đủ an ủi rồi. Đương nhiên ai cũng muốn con cái thành công, trở thành ông này bà nọ nhưng thật ra chỉ cần con mình có cuộc sống đàng hoàng, công việc lương thiện là quá đủ rồi.

Tối đêm đó, Jungkook nằm trên giường. Cậu hồi hộp lắm vì ngày mai cậu sẽ đi xin việc. Trong quãng đường sinh viên vừa trải qua, cậu cũng có đi làm thêm chứ. Nhưng mà với tư cách là người mới ra trường lại khiến cậu không tránh khỏi hồi hộp.

-----

Hôm sau Jungkook dậy sớm, một thân diện sơmi trắng đóng thùng, lại còn thắt cà vạt rất chỉnh chu rời khỏi nhà để đến chỗ xin việc.

Nơi Jungkook sắp đến là một công ty thương mại có quy mô vừa phải. Họ đang tuyển nhân viên trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Jungkook chính là học ngành đó. Jungkook ngồi ở hàng ghế chờ, nhìn thấy mười mấy người cũng đang ngồi như mình.

"Tôi nghe nói ông giám đốc ở đây có máu dê xồm lắm!"

"Đúng đúng, tôi cũng nghe thế. Ai mà trắng trẻo, xinh đẹp là bị ổng nhắm hết."

"Bất kể con trai hay con gái luôn nha!"

Jungkook nghe xong tức thì có chút lo lắng. Gì chứ? Cậu cũng thuộc loại trắng trẻo, ngon cơm mà. Hàng hiếm là đằng khác!

"Mời người số 1 bước vào phỏng vấn!"

Nghe bên trong có người gọi, mấy người bọn họ nhanh chóng tập trung, chỉnh đốn lại. Người thứ nhất, thứ hai, thứ ba đi vào rồi cuối cùng cũng đến người số chín. Là Jungkook. Cậu bình tĩnh nộp hồ sơ xin việc, sau đó ngồi trước tổng giám đốc công ty.

Không lẽ mọi người nói đúng sao? Nhìn gương mặt ông này sao Jungkool cứ cảm thấy gian gian thế nào đấy! Hay là do cậu nghĩ quá nhiều? Biết đâu người ta là người tốt.

"Tại sao cậu lại đăng kí nộp hồ sơ vào đây?"

Gì đây? Không lẽ bây giờ trả lời là do thấy bên mấy ông tuyển nên tôi mới xin vào à? Jungkook không có ngu mà trả lời như thế. Lúc này, đòi hỏi cậu vận dụng khả năng học văn từ tiểu học đến cấp hai, rồi cấp ba để trả lời.

"À tại vì.."

"Cậu không cần trả lời nữa. Mấy cô ra ngoài đóng cửa lại cho tôi."

Nhân viên theo lệnh đi ra ngoài. Trong gian phòng lúc này chỉ có Jungkook và tên giám đốc đó. Lúc này cậu mới tá hỏa, những gì mọi người nói là thật rồi. Nhìn cái nụ cười ma mãnh kia là đủ biết. Jungkook lập tức đứng dậy.

"Thưa ông, tôi còn có việc. Tôi xin phép."

Ông ta giữ vai cậu lại, nhếch mép.

"Em nên ở đây đi. Phục vụ tôi, biết đâu tôi có thể cân nhắc để em thăng chức. Nhìn em xinh lắm đó, em trai."

Jungkook nhắm mắt, thở hắt ra một cái. Sau đó bình thản quay lại nói.

"Được thôi, nhưng mà ông nhiễm HIV thì tôi không chịu trách nhiệm nhé."

Người đàn ông kia lập tức buông tay khỏi người cậu. Jungkook còn được nước sấn tới hù dọa.

"Sao? Còn muốn không?"

"Không..không..biến đi!"

Jungkook nhếch mép rời khỏi phòng, còn ngang nhiên bước đi trước mặt mọi người. Cho đến khi rời khỏi công ty, cậu mới hú hồn bạt vía.

"Trời ạ! May là mình nhanh trí nói mình bị nhiễm HIV, chứ không là toi rồi mẹ ơi."

vkook - Sự lựa chọn của Kim tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ