Như lời đã hứa, Jungkook ngay giờ cơm trưa đã nhanh chân xuống cantin mua cơm trưa lên cho Kim tổng. Tí ta tí tỡn mãi mới đi tới nơi, nhưng mà hình như hôm nay cantin hơi đông thì phải. Jungkook ngoan ngoãn đứng xếp hàng nhưng mà phía trước cậu có tầm hai mươi người. Thế này thì khi nào mới đem cơm trưa lên cho Kim tổng được đây?
Jiyeon xuống đây mua nước, nhìn thấy Jungkook đứng chán nản xếp hàng mới tiến lại gần hỏi han.
"Em mua gì à?"
Jungkook nhìn Jiyeon đầy lo lắng.
"Em mua cơm trưa cho Kim tổng. Nhưng mà nhiều người như vậy không biết khi nào mới đến lượt em."
Jiyeon hiểu ra, rất nhanh sau đó dẫn cậu tới một quầy khác dùng riêng cho ban lãnh đạo. Cô cũng bước vào trong lấy ra hai hộp cơm trưa nóng hổi thơm lừng.
"Đây, cơm trưa của em."
Jungkook vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn rồi nhanh chân đem lên phòng làm việc của Taehyung.
"Kim tổng, mời ngài ăn cơm trưa."
Taehyung dời mắt khỏi màn hình, nhìn dáng vẻ tự nhiên của cậu liền cảm thấy buồn cười à không đúng, là đáng yêu chứ nhỉ?
Hắn đi đến ngồi xuống cạnh cậu, Jungkook thấy sopha bị lún đi một bên liền thấy cận cảnh khuôn mặt đẹp như hoa của Kim tổng liền không tránh khỏi cảm giác đỏ mặt. Cậu đẩy hộp cơm về phía hắn, không dám nói gì thêm nữa.
"Oaaaa không ngờ Kim tổng lại đẹp trai như vậy luôn á!"
"Huhu mình bị gì vậy nè! Cha mạ ôi người gì đẹp trai quá!"
"Lạy chúa trên cao! Người gì mà đẹp trai như model vậy trời ơi!"
Nội tâm của Jungkook đang gào thét cực mạnh vì được ngồi kế người đẹp trai như Kim tổng. Không phải cậu chưa thấy trai đẹp bao giờ mà là do sếp của cậu có nét đẹp vô cùng hút mắt. Giống như...đồ họa máy tính chăng? Chứ người bình thường ai lại đẹp trai như vậy? Nhìn kìa nhìn kìa! Cái sống mũi dọc dừa cao ơi là cao, cặp mắt phượng màu nâu cộng thêm đôi mày rậm hòa phối lại tạo nên một ngũ quan vô cùng hài hòa.
"Sao đấy? Cơm không ngon?"
Jungkook giật mình, cố điều chỉnh lại tầng suất của trái tim đang đập bịch bịch bịch bịch trong lồng ngực mình.
"Đâu có! Ngon lắm! Ngon lắm!"
Taehyung nhếch mép liếc nhìn cậu.
"Vậy từ nay về sau cậu lên đây ăn cơm trưa cùng tôi."
Jungkook nghe xong suýt nghẹn. Gì đây? Một ngày thì được chứ lâu dài không phải sẽ bị người ta để mắt hay sao?
"Nhưng mà..."
"Đây là lệnh."
Jungkook chính thức im lặng. Ở nhà thì lệnh của mẹ như lệnh trời. Nhưng mà ở công ty như thế này thì lệnh trời chính là lệnh sếp. Nhân viên mới vào lương bổng không cao, lỡ mà sơ suất bị trừ lương thì khổ. Cơ mà cái tình huống này giống như phim gì mà cậu hay xem ấy nhỉ? Phim gì mà nữ chính cũng lên gắp đồ ăn cho sếp như thế này này?
Taehyung dùng xong phần của mình, mới đi rót ly nước lọc. Thấy Jungkook vẫn còn đang ngây ngốc suy nghĩ nên vẫn ăn chưa xong. Hắn liền tiến lại trước mặt cậu.
"Tính ở đây tới chiều luôn à? Thích phòng làm việc của tôi đến vậy ư?"
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, lùa hết cơm vào miệng như lùa vịt vô chuồng.
"Đâu có!"
Taehyung khoanh tay nhìn cậu đang vận động hai hàm răng của mình hết công suất mới lấy di động ra.
"Jiyeon à, em sắp xếp cho Jungkook vào phòng anh làm việc nha!"
Không biết phía bên kia trả lời như thế nào nhưng Taehyung đã ngồi kế bên cậu, hắn khẽ nói.
"Cứ ngồi đây đi! Lát nữa có người mang bàn làm việc vào đây cho cậu."
Jungkook câm nín không nói được lời nào nữa. Nhưng mà đó chỉ là bề ngoài thôi. Chứ trong lòng sung sướng muốn xỉu luôn chứ không hề phản đối gì đâu. Giả bộ diễn diễn tí thôi.
"Kim tổng ơi, thật ra là hỏng có cần đâu. Tui là nhân viên thấp hèn, đâu có dám ngồi chung phòng làm việc với ngài chứ!"
Taehyung không nhìn cậu, chỉ phán bốn chữ.
"Đừng tự dối lòng."
Jungkook không nói nữa, cười cười đem hai hộp cơm bỏ vào thùng rác. Vừa hay nhân viên bộ phận tạp vụ mang bàn làm việc lên cho cậu.
"Được rồi, ngồi làm việc đi."
Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ ngồi soát lỗi văn kiện, tiện thể làm luôn tổng thu chi, doanh số trong tháng này. Jungkook thường ngày tuy có vẻ long bong, khờ khạo nhưng mà thái độ khi làm việc rất tập trung. Điều này khiến Taehyung thật sự bất ngờ. Đúng là người do Jiyeon tuyển dụng bao giờ cũng khiến hắn hài lòng.
Không gian trong phòng bắt đầu im lặng, Jungkook làm việc chăm chú đến độ không để ý hắn đang quan sát mình đến độ lông tơ trên mặt bị ánh nhìn của hắn thiêu trụi không còn một cọng. Nhưng mà ngoài chuyện giả vờ không biết thì cậu còn có thể làm gì nữa đây? Nhìn trai đẹp thì quen rồi mà trai đẹp nhìn lại thì có hơi ngượng ngượng á.
Chính là bởi vì hắn cảm thấy Jungkook có sức hút nên mới nhìn cậu như vậy. Jungkook có góc nghiên thật sự rất đẹp, lại thêm cặp mắt to tròn đen láy như mặt nước hồ thu yên ả. Đôi môi anh đào màu hồng nhạt là điểm nhấn khiến cả gương mặt bỗng chốc thật bừng sáng. Hơn nữa, cái dáng vẻ tập trung này đem đến cho hắn cảm giác rất lạ. Hay là chính hắn đã thích Jungkook ngay từ lần gặp đầu tiên rồi?
------------------------------
Chap này tặng cho khanhhalley 🧡.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook - Sự lựa chọn của Kim tổng
Fanfiction"Kim tổng, tôi cảm thấy tôi đối với anh không đơn thuần là tình đồng chí đâu." "Ý cậu là tình chị em à?" ________________________ 100420 - 020820 STORY BY @-channjuun NO EDIT NO VER🚫⚠️