Jungkook nằm trong phòng, căn bản không thể ngủ. Nửa muốn ra đó tham gia tiệc nướng cùng mọi người, nửa còn lại muốn an ổn nghỉ ngơi. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là lăn qua lăn lại trên giường. Hai bàn tay do dự đan vào nhau.
Một lát sau, cậu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trong lòng thầm nghĩ là Taehyung quay về tìm cậu đến mới nhanh chóng đi ra. Không ngờ xuất hiện một vóc người cao lớn tiến tới bịt miệng. Jungkook rơi vào hôn mê không còn nhớ gì nữa.
Taehyung sau một hồi tụ tập ở bãi biển bèn tìm cớ mệt trong người quay trở về khách sạn nghỉ ngơi nhưng thực chất là đang nhớ Jungkook. Hắn một mạch đi thẳng cho đến khi dừng chân ở trước cửa phòng. Hắn thấy dấu giày in trên tấm thảm, còn có cả chiếc vòng tay rơi ở ngay đó. Nhưng vòng tay này là do hắn đã mua cho Jungkook vào lúc xế trưa khi cả hai trên đường đến đây. Taehyung cẩn trọng đi vào, mới thấy căn phòng trống không, cả điện thoại của Jungkook cũng còn nằm y trên giường, dấu chân chỉ dừng lại trước nhà vệ sinh. Chứng tỏ đã có người đến đây, khi trở về còn mang theo cả Jungkook.
Taehyung nhanh chóng chạy đi tìm cậu, những người cùng tour cũng chia nhau ra tìm, hơn nữa còn báo với bảo vệ và đội an ninh cứu hộ tại đây. Hắn không có manh mối gì ngoài chiếc vòng tay còn sót lại cả, huống hồ khi nãy hắn có để ý, trên người Jungkook chỉ mặc áo thun với quần short. Căn bản không thể dùng thứ gì ra hiệu cho hắn.
Taehyung đi dọc theo bờ biển cũng như bãi đá để tìm kiếm, rốt cuộc là không thể nhìn thấy bất kì tung tích hay manh mối nào.
"Cậu Kim, tôi nghĩ chúng ta nên báo cho cảnh sát!"
"Phải! Phải! Dù sao họ cũng sẽ có nhiều cách tìm ra Jungkook sớm nhất!"
"Vô ích thôi. Jungkook mất tích chưa đầy 24 giờ, có trình báo thì họ cũng không giải quyết đâu. Mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai đi tìm tiếp."
Sau khi trấn an mọi người Taehyung mới đi vòng quanh bãi biển một lần nữa. Lúc này đã là nửa đêm rồi, gió thổi càng mạnh, biển càng heo hút hơn. Mái tóc của Taehyung bị gió thổi cho bay tứ tung nhưng cái chính bây giờ là đi tìm Jungkook.
"Em muốn cùng anh đi tìm cậu ấy!"
Taehyung dừng bước, xoay người lại mới phát hiện ra là Tiểu An, một người khi trước đã từng rất quan trọng với hắn. Nhưng hiện tại thì không. Hiện tại của hắn là Jungkook.
"Khuya rồi. Ngày mai hẳn đi. Em nên về ngủ sớm. Vả lại Jungkook là người thương của anh, anh lo được."
Nói xong, Taehyung xoay người, cứ đi tiếp, đi tiếp cho đến ngọn hải đăng nằm tít trên bãi đá cheo leo. Từng bước chân cứ lầm lũi hướng về phía trước hay do ông trời đã dẫn lối hắn đến đây? Jungkook bị một người đàn ông lớn hơn cậu chừng một hai tuổi gì đó, vóc người cao lớn lại vô cùng phong trần. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, cậu đã sớm đoán được người này là ai rồi.
Henry!
Phải, người mà cậu từng thích khi còn học trung học. Nhưng tại sao nhiều năm như vậy, Jungkook cũng đã sớm quên đi tình cảm của mình thì Henry lại đến tìm cậu? Không những thế còn mang cậu đến nơi này?
Jungkook bị tiêm thuốc giãn cơ khiến cả cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào cả. Cậu bị trói như vậy, căn bản không thể thoát ra, càng không thể đi xa được. Những gì có thể làm là cầu mong Taehyung sẽ nhanh chóng tìm đến đây.
Jungkook nằm đó, hai tay bị trói vào thành giường, cả miệng cũng bị bịt kín lại. Henry thì ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ uống vài ly rượu vang, thong thả dùng bữa tối. Jungkook cố vùng vẫy tạo ra âm thanh cót két thu hút sự chú ý của gã.
"Đừng cố vùng vẫy nữa. Em biết không? Ngày mai tôi sẽ đưa em đi. Chúng ta đi xa, làm lại từ đầu. Được không?"
Jungkook trừng mắt, cố hiểu những gì mà tên khốn ấy đang nói. Gã muốn đưa cậu đi? Đi đâu chứ?
Henry uống rượu xong mới dời tầm mắt nhìn Jungkook. Gã từ từ bước lại khiến cậu vô cùng sợ hãi. Henry bắt đầu cuối xuống, tháo khăn cho Jungkook, sau đó hôn lấy cánh môi anh đào đầy ấp vị ngọt của cậu, còn tham lam du ngoạn khắp tấm lưng mềm mại dù Jungkook có cố tình giãy giụa.
"Henry! Tránh xa tôi ra!!"
Gã nhìn cậu hét lớn mà lòng không ngừng hả hê. Làm gì có ai đến đây cứu cậu chứ! Gã cứ thế mà lao đến như con hổ đói, giữ chặt lấy cơ thể của cậu. Mặc cho Jungkook cầu xin nhưng gã không hề muốn dừng lại. Thế là giọt nước trong suốt ấy lăn dài trên khuôn mặt của cậu. Henry lúc này mới dừng lại, điên cuồng hôn lên giọt nước mắt ấy. Bàn tay run run ôm lấy khuôn mặt của cậu.
"Oh đừng khóc mà James của anh. Chẳng phải em thích anh hôn em như thế này sao? Em vẫn luôn thích anh hôn em điên cuồng mà nhỉ?"
Jungkook thất thần nhìn gã. Hóa ra Henry đang lầm lẫn giữa cậu và bóng hình một ai đó thật đặc biệt của gã? Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Trong suốt những năm tháng đi du học, rốt cuộc đã có chuyện gì đổ ập xuống đầu Henry, khiến cho một chàng trai nho nhã, thư sinh ngày nào giờ đã biến thành một con sói hoang không thể thuần hóa như vậy? Nhìn bộ dạng này của gã, Jungkook thậm chí còn không thể cất lời. Còn James? Người mà gã vừa gọi? Người đó là ai?
-----------------------------
🍋: Dạo nàii có hứng up bủi chưa thoi :))) mà cũng quởn quởn có bủi nài à 😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook - Sự lựa chọn của Kim tổng
Fanfiction"Kim tổng, tôi cảm thấy tôi đối với anh không đơn thuần là tình đồng chí đâu." "Ý cậu là tình chị em à?" ________________________ 100420 - 020820 STORY BY @-channjuun NO EDIT NO VER🚫⚠️