Chap 5: Hay tối nay cậu ngủ ở đây đi

21.3K 1.5K 471
                                    

Mấy ngày sau đó, Jungkook giống như cái đuôi đi lẽo đẽo theo Taehyung khắp công ty. Tất cả mọi người chỉ nhìn bằng nửa con mắt cũng đoán được hai người họ đang có tình ý với nhau. Nhưng Jungkook lại không cảm thấy như vậy. Cậu cho rằng chỉ có mình đang đơn phương Kim tổng thôi. Không sai, cậu thích hắn. Từ cái lần hắn giúp cậu nhặt mớ giấy tờ rơi xuống đất thì cũng chính là nhặt luôn trái tim bé bỏng của Jungkook rồi.

Người người trong công ty dù không muốn cũng phải công nhận, từ ngày Jungkook ở bên cạnh Kim tổng. Hắn trở nên bớt khó khăn hơn, cũng không còn khắt khe như trước nữa. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chính vì vậy mà mọi người đối với Jungkook cũng cực kì hài lòng. Không có chuyện làm khó làm dễ gì cậu.

Tuy nhiên Jungkook cảm thấy có đôi chút khó chịu, à không phải, là ngại ngùng thì đúng hơn. Cậu là nhân viên mới vào đã được Kim tổng ưu ái như vậy nhất định sớm muộn sẽ dính vào thị phi. Môi trường nào cũng có rắc rối, ở đây cũng thế, rắc rối trong môi trường công sở không chừng còn nguy hiểm hơn trong showbiz rất nhiều. Nghĩ đến đây Jungkook lại có chút phiền muộn nha.

"Sao đấy?"

Taehyung thấy cậu trầm ngâm như vậy mới tò mò hỏi. Gần đây hắn rất hay để ý đến cảm xúc của cậu. Còn đặc biệt hỏi han.

"Kim tổng, tôi cảm thấy tôi đối với anh không đơn thuần là tình đồng chí đâu."

Jungkook quay sang chóng tay lên cằm nhìn về phía trước. Bộ dáng coi ra rất trầm ngâm. Nhưng mà Taehyung lại trả lời một cách vô cùng phũ phàng.

"Ý cậu là tình chị em à?"

Jungkook nghe xong thiếu điều muốn té ghế. Gì chứ cái này cậu công nhận là Kim Taehyung phản dame rất hay nha. Cậu lắc đầu chau mày lại.

"Aishhh thôi bỏ đi. Tôi đi đem tài liệu cho chị Jiyeon."

Taehyung nhìn theo bóng dáng của cậu chỉ đơn thuần cười một cái rồi lại tập trung làm việc. Hắn đương nhiên hiểu Jungkook muốn nói gì nhưng mà hắn lại thấy không có cảm giác gì với cậu. Nên thôi, tốt nhất là không thích người ta thì đừng cho người ta hy vọng.

Trưa hôm đó, Taehyung vì bận làm xong bản hợp đồng mà không đi ăn trưa. Jungkook ngồi ở cantin đợi hắn cả buổi rốt cuộc vẫn là đem cơm lên ăn cùng hắn. Taehyung là người rất chăm chỉ, làm việc luôn cẩn thận, chu đáo. Hơn nữa còn làm chuyện nào xong chuyện đấy chứ nhất quyết không dây dưa hay hứa hẹn. Jungkook vì điểm này mà càng bị hắn thu hút hơn.

Jungkook đem cơm lên tận phòng, hắn cũng không thèm để ý nhìn cậu một cái. Chỉ lo chăm chú làm việc. Jungkook mới bắt đầu đi lại gần.

"Anh ăn một chút gì đi rồi hãy làm. Bằng không bao tử sẽ chịu không nổi đó. Tôi nghe chị Jiyeon nói bao tử của anh không được tốt."

Taehyung vẫn không nhìn cậu, chỉ khẽ cười xòa.

"Ừ ừ lát tôi ăn. Tôi làm sắp xong rồi."

Jungkook gật đầu ngồi ăn một mình, lâu lâu lại quan sát hắn một chút. Kết quả là Taehyung làm việc này đến việc khác không thèm ăn trưa.

Jungkook thấy hắn như vậy cũng không nói nữa. Tiếp tục làm việc rồi âm thầm ra về.

Cậu đã nộp đơn xin nghỉ một vài ngày để chuẩn bị về Busan làm giỗ cho bà. Đáng lí ra việc này phải nói với Kim tổng nhưng mà hôm nay hắn bận rộn như vậy sao cậu có thể nói.

Tối hôm đó, trong lòng Jungkook cảm thấy buồn lắm. Là vì Kim tổng không ăn cơm với cậu nên cậu mới thấy buồn sao? Trẻ con!

Thật ra là vì cậu lo cho sức khỏe của Taehyung thôi. Chị Jiyeon nói rằng bao tử của hắn từ nhỏ đã không tốt. Ăn uống phải đầy đủ, đúng giờ. Nghĩ đến đây cậu lại muốn gọi cho Kim tổng hỏi thăm. Nhưng mà có kì cục quá hay không nhỉ? Trong lúc cậu đang chần chừ thì Taehyung đã gọi cho cậu rồi.

"Kim tổng, tôi nghe!"

Taehyung nghe thấy chất giọng yếu xìu của cậu liền lo lắng.

"Cậu đang buồn gì à? Nghe giọng buồn lắm."

Jungkook gượng cười.

"Không, tại tôi đang lo cho bao tử của anh thôi. Hôm nay anh ăn trưa không đúng giờ."

Taehyung à lên một tiếng như đã hiểu ra. Thì ra là Jungkook đang lo lắng cho hắn. Lúc còn ở công ty, hắn thấy Jungkook ngồi buồn buồn nhưng tại công việc nhiều quá hắn không hỏi han cậu được.

"Ừ nhỉ? Hèn gì từ chiều giờ cứ đau đau. Tôi quên mất hôm nay mình không có ăn trưa."

Jungkook bên này mới bĩu môi khẽ trách hắn.

"Đấy, ăn uống không đúng bữa là bị đau. Mai mốt anh phải chú ý."

Taehyung ngồi xuống giường nhìn vào cái bụng rỗng của mình. Cảm thấy đói bụng rồi.

"Giờ tôi cũng đang đói, không biết có nên đi ăn không."

Jungkook nghe xong không chần chừ đứng dậy.

"Anh đợi tôi hai mươi phút."

Sau khi Jungkook cúp máy hắn mới thắc mắc. Yên ổn ngồi trên giường chờ đợi. Sau hai mươi phút hắn định gọi điện lại cho Jungkook nhưng mà bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.

"Sao lại đến đây?"

Hắn thật sự bất ngờ khi Jungkook đến nhà hắn. Cậu bước vào nhà, còn mang theo một cái túi giấy lớn.

"Tôi mua cho anh đồ ăn. Là cháo đậu với canh gà hầm đó. Anh mau ăn đi."

Taehyung rót cho cậu ly nước. Hắn nhìn chóp mũi của cậu đã sớm mẫn đỏ lên liền cảm thấy ấm áp vô cùng. Jungkook là vì lo cho hắn nên mới tức tốc mua đồ ăn mang đến đây.

"Cảm ơn cậu."

Taehyung ngồi xuống, đối diện cậu. Jungkook nhìn hắn ăn ngon như vậy sau đó cũng vui theo. Cho đến khi hắn ăn xong, Jungkook định đứng dậy sửa soạn đi về thì trời đổ mưa rất to. Sao lại đúng lúc như thế? Taehyung thấy bên ngoài thời tiết đang dần xấu đi, mưa sẽ đến nửa đêm mới tạnh. Hắn nhìn cậu, khẽ nói.

"Hay tối nay cậu ngủ ở đây đi."

---------------------------------
Chap này tặng _hanhquoc 💜

vkook - Sự lựa chọn của Kim tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ