Chap 7: Làm người yêu tôi

20.4K 1.5K 358
                                    

Jungkook mang cơm lên phòng làm việc ăn cùng Taehyung. Ngày nào cũng thế, đến mức thành thói quen luôn rồi. Taehyung đối với việc này vốn dĩ rất hài lòng, hơn nữa ban đầu cũng là do hắn chủ động đề nghị. Gác lại công việc sang một bên, hắn nhận lấy phần cơm trưa từ tay Jungkook. Mọi hôm, Jungkook ăn uống rất vui vẻ, lại còn cực kì bát nháo, nhưng hôm nay chỉ trầm mặc nhìn vào phần cơm của mình. Điều này Taehyung thấy rất lạ.

"Là ai đã đạp trúng đuôi của cậu?"

Jungkook nghe xong trợn mắt nhìn hắn.

"Gì chứ? Tôi có phải con cún đâu?"

Taehyung đặt hộp cơm xuống, khẽ trêu.

"Tôi đâu có bảo cậu là cún, con mèo hay con thỏ cũng có đuôi mà."

Jungkook thở dài, không đôi co với hắn nữa. Tự động nói ra tâm sự của mình.

"Thật ra là tôi cảm thấy mọi người dường như đang ưu ái cho tôi. Như vậy không tốt chút nào."

Taehyung nghe đến đây có chút không hiểu. Chẳng phải mọi người đi làm công sở, thích nhất là được ưu ái sao?

"Không tốt chỗ nào?"

Jungkook trầm ngâm cho một muỗng cơm lớn vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"Thì tôi thấy không thoải mái thôi. Hay mai mốt chúng ta đừng đi chung nữa. Kim tổng chở tôi đến chỗ ngã tư là được rồi, tôi sẽ đi bộ đến công ty."

Taehyung sau đó im lặng tập trung ăn trưa, cũng không nói đến Jungkook nữa. Ăn xong thì quay lại bàn làm việc, tiếp tục dán mắt vào hồ sơ. Jungkook đem hai hộp cơm bỏ vào sọt rác rồi cũng làm chuyện của mình.

Chiều hôm đó, Taehyung chở Jungkook về nhà, trên đường đi có nghe ngang qua một tiệm bánh ngọt. Thấy Jungkook thích thú nhìn chúng, hắn mới chủ động dừng xe, vào cửa hàng chọn một vài loại bánh sẵn có mua về.

"Chủ tịch, anh thích bánh ngọt à?"

Taehyung lắc đầu, ném túi bánh sang cho cậu. Đúng là thơm thật.

"Không, là mua cho cậu."

Jungkook vui vẻ cười tít cả mắt. Cậu thích bánh ngọt lắm.

"Kim tổng à, tôi biết vì sao anh lại không thích bánh ngọt rồi."

Taehyung tiếu ý nhìn cậu, ý cười trên mặt hiện rõ mồn mồn, hắn một tay cầm lái, một tay gõ vào vô lăng vô thức tạo ra những âm thanh bắt tai.

"Tại sao?"

Jungkook nhìn những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh đang nằm trước mặt mình, sau đó lại nhìn hắn.

"Bởi vì Kim tổng vốn dĩ không cần ăn bánh ngọt thì chính anh cũng đã ngọt ngào rồi."

Taehyung vô thức cười một cái, Jungkook vì biểu tình này của hắn mà đau tim suốt cả đoạn đường. Bình thường chủ tịch đã đẹp, khi cười lại càng hảo soái hơn. Đúng là soái ca đã đẹp thì chỉ có đẹp hơn, góc độ nào cũng có thể cân được.

Về đến nhà, Taehyung nhanh nhẹn xuống xe, sau đó đi vòng qua mở cửa cho cậu. Đối với Taehyung, loại hành động này mang tính lịch sự cũng như ga lăng. Bởi vì hắn từ nhỏ đã được dạy những việc như thế này.

Taehyung vừa bước vào nhà đã lập tức rửa tay sạch sẽ, nhanh chóng vào bếp nấu cơm. Jungkook đem bánh ngọt bỏ vào tủ lạnh, sau đó đi thay đồ. Lại nói đến sáng nay Kim tổng đã sang nhà mang vài bộ quần áo qua đây cho cậu. Thật tình thì ngại chết đi được nhưng mà thôi kệ. Kim tổng không ngại mắc gì Jungkook phải ngại!

Taehyung vừa nấu ăn xong đã thấy Jungkook đang hí hoáy lau dọn phòng khách.

"Mau vào ăn tối đi."

Jungkook gật đầu, vui vẻ đi theo sau hắn.

"Mời Kim tổng ăn cơm."

Taehyung nghe cậu gọi mình như vậy, bản thân liền có chút bài xích.

"Mai mốt gọi tôi là Taehyung."

Jungkook khẽ cắn đầu đũa, trầm ngâm nói.

"Tôi đã quen như vậy rồi. Huống hồ gọi anh là 'Kim tổng' cũng là tôn trọng anh, xem anh là tổng tài cao cao tại thượng."

Taehyung dùng tay điểm vào trán cậu một lượt.

"Cậu đó, cái gì cũng có thể nói được. Sao không đi làm luật sư đi."

Jungkook tít mắt, gắp cho hắn một ít đồ ăn.

"Nếu tôi mà làm luật sư thì làm sao có thể ngồi đây ăn tối cùng anh? Tôi không học ngành luật chính là trời xui đất khiến đó."

Hai người họ đối đáp qua lại cuối cùng cũng dùng xong bữa. Taehyung trước nay khi ăn đều rất ít nói. Không ngờ có người lại phá vỡ nguyên tắc này của hắn. Nhưng mà hôm nay thật sự rất vui. Hắn cảm thấy đối với Jungkook, hắn thật sự có cảm tình với cậu. Jungkook khiến hắn nói nhiều hơn, cũng cảm thấy cuộc sống xung quanh vốn dĩ rất đẹp. Jungkook là một người vô tư vô lo, lại còn rất tích cực. Mỗi khi được ở gần cậu, hắn cảm thấy mọi thứ như được sống trở lại.

Sau khi rửa chén xong, Jungkook đi ra phòng khách, còn mang theo cả bánh ngọt mà Taehyung mua cho cậu lúc chiều. Ngồi xuống bên cạnh Taehyung, hắn đang chăm chú xem tin tức, cũng không để ý bên cạnh có người ngồi từ sớm giờ. Taehyung thì nhìn tivi, còn cậu thì nhìn hắn. Trái tim bé bỏng lại một lần nữa rộn ràng vì hắn...quá đẹp trai đi.

"Kim tổng, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

Taehyung không nhìn tivi nữa, quay sang nhìn cậu. Vô tình thu hẹp khoảng cách của cả hai. Jungkook thoáng chốc ngượng ngùng, mặt mày bắt đầu chớm đỏ. Cậu khẽ hắng giọng.

"Thì..thì là tôi...tôi muốn hỏi tại sao anh lại đẹp trai đến như vậy?"

Taehyung nhếch mép cười sau đó lại chau mày ngẫm nghĩ.

"Lâu lâu tôi cũng tự hỏi tôi thế này á! Sao tôi lại đẹp trai thế nhỉ? Thật khó khăn khi phải tìm đáp án của câu hỏi này đó."

Jungkook trợn mắt. Loại người gì đây? Sao có thể tự tin như thế nhỉ?

"Làm sao để tôi đẹp trai được như anh đây?"

Taehyung lại trầm ngâm. Đưa tay chống cằm rồi liếc sang cậu.

"Làm người yêu tôi."

vkook - Sự lựa chọn của Kim tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ