Chap 20 (End): Hạnh phúc

14.8K 1K 188
                                    

Ngày mà Taehyung nói cuối cùng đã đến, Jungkook chuẩn bị cho mình chiếc sơmi đơn giản cùng quần âu. Nhìn chung trang phục không có gì nổi bật. Nhưng kì thực những thứ không nổi bật ấy lại đem đến một Jungkook cực kỳ đẹp đẽ. Cậu giống như một viên ngọc nhỏ phát quang giữa không gian tối tăm, mù mịt.

"Anh nhìn xem, em như vậy đã được chưa?"

Jungkook đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại quần áo một lượt. Lần đầu về nhà người thương, không thể không chỉnh tề. Chỉ là Taehyung nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu như vậy, càng thêm yêu thương. Hắn lẳng lặng đi lại đằng sau, vòng tay ôm lấy Jungkook.

"Em đẹp lắm! Ngay cả khi em không mặc gì, em cũng không thể bớt đẹp được."

Jungkook ngượng ngùng đánh vào vai người lớn hơn. Hai người họ đùa giỡn một chút mới chịu rời khỏi nhà.

Sáu giờ tối, chiếc xe hơi được tẩy rửa bóng loáng đã băng băng trên đường lớn, theo hướng về Kim gia mà lăn bánh. Jungkook ngồi ở ghế phụ, hai tay đan vào nhau, một lúc lâu liền đổ mồ hôi liên tục dù bên ngoài giờ này vẫn còn đổ một chút tuyết. Chưa đầy một tiếng sau, Taehyung dừng xe lại trước cửa một ngôi nhà cổ rộng lớn. Hắn xuống xe trước, sau đó mới mở cửa xe cho Jungkook bước ra.

Người làm mở cửa cho bọn họ, cả hai đi vào trong, mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi. Taehyung rất tự nhiên kéo Jungkook lại phía bàn ăn, nơi những thành viên của Kim gia đang rôm rả bàn luận.

"Con chào ba, chào mẹ, chào anh hai!"

Sau đó, Jungkook mới hít thở thật sâu, cuối đầu chào mọi người theo Taehyung.

"Cháu chào hai bác, em chào anh Jin, chào Sam."

Seokjin nhìn đứa nhỏ rụt rè nắm lấy gấu áo của mình, anh mới cười nhẹ, liếc sang Taehyung.

"Hẳn là Taehyungie đã giới thiệu cho em ấy biết về từng người rồi nhỉ?"

Người kia gật đầu, sau đó nhìn Jungkook. Ba mẹ Kim lúc này mới lên tiến sau một hồi quan sát. Nhìn chung thì đứa nhỏ này so với Taehyung mà nói thì rất tương xứng. Ngoại hình trắng trẻo, dễ thương, ngũ quan lại vô cùng hài hòa.

"Được rồi, ngồi xuống nào!"

Sau tiếng nói của người phụ nữ lục tuần, Jungkook và Taehyung mới ngồi xuống. Vừa hay người giúp việc mang thức ăn lên. Hôm nay chỉ đơn thuần là bữa ăn tối, nên cả nhà không hề nấu cái gì quá long trọng. Nhưng Jungkook vừa nhìn xuống bàn đã thấy món cà ri vừa cay vừa nóng thật sự rất kích thích dạ dày. Nếu không phải vì đây là buổi ra mắt nhà họ Kim, một mình Jungkook đã chén sạch nó rồi. Hai mắt cậu cứ dán xuống nồi cà ri bốc khói nghi ngút, dù không quá lộ liễu nhưng Taehyung có thể nhìn ra. Hắn chỉ đơn thuần ghé tai cậu, thì thầm.

"Lát về nhà anh làm cho ăn."

Jungkook nghe xong mới khẽ cười xấu hổ, vội vàng thu tầm mắt lại.

Buổi cơm ra mắt này diễn ra khá suôn sẻ, ông bà Kim chung quy rất ủng hộ quyết định của con cái, không ràng buộc cũng không cấm cản gì. Jungkook nhận được mẹ Kim chiếc vòng tay nhỏ màu bạc sáng ánh. Cho đến khi ngồi trên xe, cậu vẫn không ngừng mân mê nó. Sau lại nhìn sang Taehyung, người vẫn đang chăm chú lái xe. Ánh mắt của Jungkook lúc này phải nói là cực kì hạnh phúc, cũng cực kì ấm áp. Khoảng thời gian vừa qua, cậu cùng Taehyung trải qua nhiều khó khăn, tình cảm cũng bền chặt hơn gấp nhiều lần. 

Có thể nói, đôi lúc tình yêu đến thật bất chợt. Jungkook đến Kim thị căn bản chỉ là để thử vận may, ngoài ra không có hy vọng sẽ vào được công ty lớn. Thế nhưng cái không kỳ vọng lại được trở thành sự thật. Cậu cảm ơn ông trời một lần. Vào được Kim thị, vì một câu than thở vô thưởng vô phạt, cậu lại được Kim tổng để ý đến. Cậu cảm ơn ông trời lần thứ hai. Sau cùng là lời cảm ơn thứ ba, cậu cuối cùng cũng cưa đổ được Kim tổng.

Không biết tương lai phía trước như thế nào, chỉ cần hiện tại cậu được ở bên cạnh hắn, cảm giác hạnh phúc này không thể vơi đi mà càng lúc càng nhiều.

Về đến nhà, Taehyung lập tức thay đồ ngủ cho thoải mái, sau đó đi vào bếp nấu cho Jungkook món cà ri cậu vừa thèm thuồng. Nhìn dáng vẻ yêu thương của người nọ, Jungkook mới ôm lấy hắn từ phía sau. Ngang nhiên cản trở hắn nấu ăn mà không bị trách cứ lời nào. Jungkook bám dính Taehyung như vậy, hắn cũng chỉ biết thở dài hôn lấy cánh môi kia một cái thật nhẹ.

"Em đó, khi nào mới thôi bám anh như vậy?"

Jungkook đá mắt cười tinh nghịch.

"Khi nước biển hết mặn."

Sau đó, Jungkook lại hỏi.

"Anh nói xem, yêu điên cuồng là như thế nào?"

Taehyung mím môi, trầm ngâm một chút. Tay vẫn thoăn thoắt múc cà ri ra đĩa.

"Là khi em xấu đau xấu đớn không ai thèm ngó thì anh vẫn sợ mất em."

Jungkook nghe xong lại đen mặt, lập tức dùng tay chọt chọt vào eo hắn khiến Taehyung khốn khổ năn nỉ.

"Ây da thôi mà Jungkook!"

"Thôi mà nhột á!"

------

Vài dòng ngắn gửi đến những "Quý Giá" của tớ. Chúc cậu bình an, chúc cậu vui vẻ, chúc cậu hạnh phúc, chúc cậu thành công. Hãy luôn mỉm cười và không ngừng hy vọng nhé. Tương lai nhất định sẽ không phụ chúng ta. Hy vọng cậu có thể giống như thỏ con Jungkook, dù bao nhiêu sóng gió vẫn kiên cường không khuất phục. Và nên nhớ, bất luận là đúng hay sai, cậu phải có một nguyên tắc của riêng mình, hành động của cậu phải tuân thủ nguyên tắc ấy, cũng dựa vào cuộc sống thực tế mà không ngừng sửa đổi. Đừng là người không quả quyết lặp đi lặp lại, làm người khác không thể ưa thích. Người lưỡng lự giữa đúng và sai, không bằng người trực tiếp đối diện từ sai đến đúng.

Còn nếu như hạnh phúc khó quá, thì tớ chúc cậu bình an...

__________________________
END

🍋: Có PN hay kh thì chưa biết vì Chanh bận quá bận òi 🤨

vkook - Sự lựa chọn của Kim tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ