"Kim tổng, tôi đồng ý."
Jungkook giương môi cười nhẹ nhàng nhưng mi tâm của cậu lại không có cách nào mở ra, đầu óc rơi vào mụ mị chỉ muốn ngủ thật sâu.
"Cậu đồng ý cái gì?"
Taehyung ngồi bên cạnh khó hiểu, quay sang hỏi.
"Đồng ý làm người yêu của Kim tổng."
Hắn bật cười nhìn gương mặt phiếm hồng lên thật đáng yêu của người nọ. Jungkook đã say thật rồi. Sau khi dùng bữa tối xong, hắn đã cùng Jungkook uống rượu vang và xem phim ở phòng khách. Cậu uống khá nhiều nên thiếp đi cách đây mười phút rồi. Và có lẽ trong giấc mơ, cậu mơ thấy được hắn đang tỏ tình với cậu. Taehyung xích lại gần hơn, vừa đủ để nghe được hơi thở nồng nàn mùi rượu vang của người nhỏ. Sau đó không nhân từ hôn chóp mũi một cái rồi bế Jungkook vào giường.
Taehyung không định sẽ đi ngủ nhưng mà Jungkook cứ kéo tay hắn, nắm chặt lấy cả bàn tay. Khẽ thì thầm.
"Ở lại đây đi...đừng đi...đừng đi..Taehyung."
Jungkook sau đó không nắm tay hắn nữa, ôm gối ôm ngủ ngon lành. Jungkook này thật sự có bao nhiêu chỗ đáng yêu mà chính hắn còn không thể đếm hết?
Taehyung kéo chăn lên đắp cho cậu, hắn phải đi giải quyết một số chuyện rồi mới có thể đi ngủ. Khi làm việc, chốc chốc hắn lại nghĩ đến Jungkook. Không hiểu sao cậu cứ vô thức hiện lên trong tâm trí hắn như thế, càng không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy Jungkook, tim hắn lại đập rất nhanh.
Sang sáng ngày hôm sau, Jungkook thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cậu sau khi lọ mọ vệ sinh cá nhân xong thì chán nản bước ra phòng khách. Chủ tịch sao lại dậy sớm như vậy?
"Dậy rồi à? Mau uống canh giải rượu rồi ăn sáng đi."
Jungkook không ý kiến, ngoan ngoãn làm theo lời Kim tổng yêu dấu của cậu. Hôm nay đã trễ rồi sao hắn còn chưa đi làm nhỉ?
"Hôm nay không đi làm ư?"
Taehyung nhìn bộ dạng nhếch nhác của Jungkook, nhất thời nén cười.
"Hôm nay chủ nhật. Say đến mất nhận thức rồi sao?"
Nghe đến say, Jungkook mới bừng tỉnh hơn bao giờ hết, cậu bắt đầu ngồi xuống cạnh Kim tổng. Dáng vẻ hốt hoảng hỏi hắn.
"Chủ tịch, hôm qua chúng ta đã làm gì vậy? Anh có làm gì tôi không vậy? Nói tôi biết đi để tôi còn mừng."
"..."
Hình như không đúng lắm nhỉ?
"À không, ý tôi là tôi có quậy phá hay gây phiền phức cho anh không ấy mà."
Taehyung bỏ điều khiển xuống, ăn miếng bánh, uống miếng trà. Mỗi động tác đều chậm rãi, từ tốn làm Jungkook càng nhìn lại càng hồi hộp.
"Cậu không có quậy phá gì hết. Nhưng mà cứ quấn lấy tôi. Làm tôi cả đêm qua không ngủ được."
Jungkook hai tay ôm mặt, khóc không ta tiếng. Nhục chết rồi! Theo như những gì còn đọng lại trong đầu thì ngày hôm qua, sau khi dùng bữa tối xong, cậu có nhã hứng rủ chủ tịch vừa uống rượu vang vừa xem phim bồi đắp tình cảm giữa nhân viên và chủ tịch. Sau đó không nhớ gì nữa.
"Kim tổng, hôm qua anh tỏ tình với tôi đúng không?"
Taehyung đang uống trà nghe xong câu hỏi của Jungkook liền đứng hình, trà trong miệng cũng không thể an ổn trôi xuống cổ họng.
"Tỏ tình khi nào? Cậu mơ à? Tôi làm sao có thể tỏ tình cậu?"
Jungkook chau mày nhìn hắn.
"Sao anh không thể tỏ tình tôi?"
"Vì tôi đâu có thích cậu."
Chết! Hắn vừa mới nói ra câu gì thế này?
Jungkook lườm hắn một phát mới cười ha hả phẩy tay.
"Đùa tí thôi làm gì căng dữ."
Ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng thì buồn lắm đó. Jungkook thích chủ tịch là thật, không có chuyện đùa. Tại thấy chủ tịch căng quá nên cậu mới cho qua. Nhưng Jungkook không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, thái độ từ trước đến nay đối với thứ mình thích thật sự rất kiên trì. Chính vì vậy nên Jungkook trong lòng quyết tâm theo đuổi chủ tịch thân yêu của mình. Biến giấc mơ đêm qua thành sự thật.
Mấy ngày sau đó, cách cư xử của Jungkook dành cho Taehyung cũng khác đi nhiều. Việc này chính hắn cũng nhận ra. Trước đây khi ăn uống, Jungkook thường xuyên phồng hai má ra, cho một muỗng cơm lớn vào miệng, nhưng mà bây giờ chỉ ăn từ từ, chậm chậm. Taehyung thấy như vậy mới khẽ bài xích, nảy sinh cảm giác rất không thoải mái đối với sự thay đổi này. Nhưng mà hắn đâu biết, chính cậu cũng có sung sướng gì cho cam. Không sống đúng với tính cách của mình là một điều khó khăn. Nhưng vì nghe Jiyeon nói Kim tổng vốn dĩ yêu cầu cao nên cậu mới cố gắng thay đổi để phù hợp tiêu chuẩn ấy.
"Cậu bị làm sao vậy Jeon Jungkook?"
Taehyung đột nhiên dừng lại, không làm việc nữa, hắn quay sang hỏi cậu. Jungkook lần đầu bị hắn gọi cả họ lẫn tên đương nhiên có chút bất ngờ, trong lòng thầm lo lắng không biết đã làm gì chọc giận chủ tịch đáng kính.
"Tôi có làm sao đâu?"
Taehyung đứng dậy, đi một vòng quanh bàn làm việc của Jungkook. Sau đó đặt tay lên vai cậu một cách gắt gao, hắn nói.
"Cậu đang thay đổi. Chỉ là tôi không biết tại sao cậu lại thay đổi như vậy."
Jungkook thở nhẹ, giương môi cười. Không có ý quay đầu lại nhìn hắn.
"Vì tôi muốn hoàn hảo giống như người tôi thương."
Taehyung sau đó buông tay ra, hắn quay lại bàn làm việc. Trêu đùa.
"Đôi khi người thương của cậu không hoàn hảo như cái cách họ thể hiện đâu. Cậu đừng vội đánh giá một ai đó chỉ trong vài lần gặp gỡ, sau này người ta thể hiện đúng bản chất của mình thì lại nói người ta thay đổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook - Sự lựa chọn của Kim tổng
Fanfiction"Kim tổng, tôi cảm thấy tôi đối với anh không đơn thuần là tình đồng chí đâu." "Ý cậu là tình chị em à?" ________________________ 100420 - 020820 STORY BY @-channjuun NO EDIT NO VER🚫⚠️