Sáng hôm sau khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển xanh có vẻ bình lặng. Taehyung cũng vừa lúc thức dậy ở dưới chân ngọn hải đăng. Đêm qua hắn đi đến đây, ngồi miên man suy nghĩ rồi ngủ quên mất. Chợt nhớ đến Jungkook, hắn lại đứng dậy tìm đường trở về khách sạn.
Qua một đêm rồi, Jungkook sau một giấc ngủ cũng bắt đầu giật mình thức dậy vì tiếng động lạch cạch bên ngoài. Cậu khẽ mở mắt đón lấy chút ít ánh sáng nhẹ mà từ lỗ thông gió chiếu xuống. Jungkook cựa quậy một hồi cũng có thể ngồi dậy, nhưng tay chân trói chặt như thế, cậu không còn cách nào khác. Tác dụng của thuốc dãn cơ cũng đã gần hết rồi, tay chân của cậu có khả năng hồi phục trở lại.
Lúc này cậu mới nhận thức và nhìn rõ không gian nơi đây. Một căn phòng không khác một nơi giam giữ là bao, có cả phòng tắm và nhà vệ sinh chứng tỏ Henry đã dành thời gian chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo.
Một lát sau, Henry mở cửa đi vào, mang thức ăn và nước uống đến bên giường. Gã cẩn thận đặt chúng xuống sau đó cởi trói tay cho cậu. Jungkook nhìn thái độ ân cần kia mà không khỏi đau lòng.
"James! Mau ăn đi."
Jungkook nhìn vào mớ thức ăn trong khay, đều là những món lạ lẫm lại còn có vị ngọt, ngọt đến đau cổ. Cậu khước từ, nhìn Henry.
"Tôi không phải James của anh, tôi tên Jungkook, Jeon Jungkook! Hơn nữa những món này ngọt như vậy làm sao ăn được chứ?"
Henry trừng mắt nhìn cậu, gã ôm lấy gáy của Jungkook, nghiến răng cất giọng.
"Không! Em là James! Em thích ăn ngọt. Đây đều là những món em thích, không phải sao?"
Jungkook nhìn thấy thái độ cứng rắn của người đối diện như vậy, cậu mới cố gắng dịu giọng xuống.
"Được rồi, đừng nóng! Tôi ăn là xong chứ gì."
Jungkook cầm muỗng lên ăn như chết đi sống lại. Nhưng kì thực là hương vị mấy món này khiến cậu sắp nôn ra rồi. Jungkook lúc này mới cố gắng cởi dây trói ở chân chạy vào toilet.
"Mau cởi trói, tôi phải đi vệ sinh!"
Henry cởi trói cho cậu, Jungkook đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo những gì vừa nuốt xuống. Cậu súc miệng sau đó nhìn qua nhìn lại nơi này, vừa hay có một cái cửa sổ nhỏ và cậu có thể chui qua nó.
Cậu bắt đầu xả nước, tiếp theo là trèo lên trên bồn cầu, cố bám lấy nó rồi nhảy qua cửa sổ. Nhưng có một điều Jungkook không hề lường trước được, bên ngoài toàn là nước, cậu nhảy qua như vậy chẳng khác nào nhảy xuống biển. Mặc kệ đi. Dù sao thì chết ở đây vẫn tốt hơn là chết dưới tay tên khốn kia.
Bây giờ trời đang buổi sáng, nước biển vẫn còn lạnh, Jungkook vừa nhảy xuống đã nhanh chóng bám vào chân của căn nhà này. Henry bây giờ đang chạy đi tìm cậu, nếu không trốn kĩ, e rằng gã sẽ tìm thấy, lúc đó còn thảm hơn. Phải bơi một quãng xa lắm mới mong tìm được bãi đá nào đó bám vào. Vừa nghĩ xong, Jungkook lập tức lặn xuống bơi thẳng. Do thuốc dãn cơ vẫn chưa hết hoàn toàn, nên bơi một hồi đã kiệt sức rồi chìm xuống biển.
Nhưng may mắn là cậu được sóng biển đưa vào bờ, ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu rọi xuống, Jungkook chau mày, khó khăn mở mắt. Cậu ngồi dậy, nhanh chóng tìm hướng trở về khách sạn. Nhưng nơi đây sao lại vắng vẻ như vậy chứ? Jungkook vừa đi vừa sợ Henry đang ở đằng sau theo dõi cậu.
Cho đến khi trời sập tối, Jungkook sức cùng lực kiệt nằm vật xuống bờ biển, sau đó không do dự mà thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Một căn phòng mới mẻ với mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Jungkook được thay một bộ đồ mới, còn có Kim tổng đang bên cạnh cậu. Jungkook giật mình ngồi dậy.
"Kim tổng!"
Taehyung vừa nghe Jungkook gọi đã giật mình ôm lấy cậu. Nhìn người nhỏ run rẩy trong lòng khiến hắn không chỉ xót xa mà còn đau đớn.
"Không sao rồi, không sao rồi."
Jungkook nhắm mắt cảm nhận vòng tay rộng lớn của Taehyung. Cậu đã rất sợ hãi.
"Giờ thì nói cho tôi biết, là ai đã bắt em?"
Taehyung dời khỏi người cậu. Hai bàn tay gắt gao ôm lấy bờ vai nhỏ bé mà dò hỏi.
"Là Henry. Anh ta bắt tôi vì tưởng rằng tôi là James."
"James?"
"Có thể là một người quan trọng với anh ta trong quá khứ."
Taehyung sau đó lại ôm lấy cậu. Vuốt tấm lưng nhỏ mà trấn an. Hắn cũng đã rất lo lắng cho đến khi nhìn thấy cậu nằm im trên bờ biển. Taehyung đã cõng cậu đến trạm y tế, hắn đã chạy điên cuồng chỉ với hy vọng Jungkook sẽ không sao cả.
Jungkook sau một hồi chìm đắm trong cái ôm kia, cuối cùng cậu mới ý thức được điều gì đó, mới rụt rè rời khỏi lồng ngực của hắn.
"Kim tổng! Anh đang lo cho tôi sao?"
Taehyung không nhìn cậu, hắn đi đến kệ tủ lấy cho cậu một ít thuốc rồi trả lời.
"Không lo cho cậu thì lo cho ai?"
Jungkook nhận lấy số thuốc kia, ngoan ngoãn uống hết. Bắt đầu ra dáng thỏ con đáng thương nhìn hắn.
"Kim tổng, anh đừng lo lắng cho tôi như vậy được không? Tôi sẽ không thể từ bỏ được tình cảm của mình."
Taehyung nghe xong chỉ nhún vai.
"Dù tôi không lo lắng cho cậu, thì cậu cũng sẽ không thể nào từ bỏ tôi được đâu. Cho nên, đừng cố gắng làm chuyện mà mình không thể làm."
--------------------------
🍋: Tính hoàn fic sớm mà thôi ngược xíu nữa đi rồi hoàn cũng chưa muộn 😉😌
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook - Sự lựa chọn của Kim tổng
Fanfiction"Kim tổng, tôi cảm thấy tôi đối với anh không đơn thuần là tình đồng chí đâu." "Ý cậu là tình chị em à?" ________________________ 100420 - 020820 STORY BY @-channjuun NO EDIT NO VER🚫⚠️