🍋: Vì chap này có nhiều đường nên cân nhắc trước khi đọc nhé☺️ tránh trường hợp quý vị bị sâu răng, tiểu đường lại trách tui 😌
------------------------------
"Jungkook, lấy giúp tôi tập tài liệu màu đen ở dưới kho đi. Đột nhiên cần đến nó."
Người được gọi tên lập tức buông điện thoại xuống, quay sang đá lông nheo với Kim tổng thân yêu một cái mới tí ta tí tởn rời khỏi phòng làm việc. Nhìn Jungkook khôi phục lại tinh thần, Taehyung cũng vui vẻ hơn một chút, tâm tình hứng thú tiếp tục làm việc.
Jungkook đi vào thang máy, sau đó bấm đi xuống tầng dưới cùng. Trong kho vào giờ này thường sẽ ít người lui tới nên cậu có thể thoải mái tìm đồ cho Kim tổng. Nhưng tìm tới tìm lui vẫn chẳng thấy, nơi này cũng không còn ai, tốt nhất là đi báo lại cho Kim tổng. Đột nhiên Jungkook sựng lại, hệ thống điện của công ty có vấn đề sao? Khi không lại chớp nhá rùng rợn thế này.
Không nghĩ nữa, Jungkook tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây. Taehyung đang ở phòng làm việc đợi cậu. Jungkook đi thêm vài bước nữa, bóng đèn trên trần nhà đột nhiên nổ tung, cậu theo phản xạ ngồi thụp xuống, không ngờ có người đến sớm hơn kéo cậu vào góc tường, tránh đi bóng đèn đang nổ. Jungkook sau đó mới mở mắt ra, người cứu cậu cư nhiên là Taehyung.
"Em không sao chứ?"
Hắn vuốt lại tóc cho cậu, mới dịu giọng hỏi thầm.
"Không..không sao!"
Jungkook ấp úng. Lần đầu tiên nhìn Kim tổng với khoảng cách gần như vậy. Tâm tư đúng là không thể kiềm lòng mà. Gương mặt của Kim tổng nhìn từ xa đã đẹp, lại gần nhìn còn đẹp hơn. Tại sao trên đời này lại có thể tồn tại một người hoàn hảo như thế chứ?
Taehyung cẩn thận nhìn khắp người cậu, mới phát hiện cổ tay bị chảy máu rồi.
"Tay em...Đi theo tôi, tôi giúp em khử trùng."
Hắn kéo Jungkook ra khỏi đó, quay lại phòng làm việc. Mới lấy bông băng các thứ, từng chút, từng chút nhẹ nhàng khử trùng cho vết thương của cậu. Nhìn thấy một màn ân cần, chu đáo của hắn, Jungkook mới ấp úng.
"Kim tổng, tôi biết anh không có thích tôi. Bởi vậy anh không cần phải lo cho tôi đâu, tôi tự chăm sóc cho mình được mà."
Taehyung ngẩn đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói.
"Hãy thử ngăn cản tôi đi, nếu em muốn."
Jungkook sau đó không còn biết nói gì nữa. Dù sao cậu cũng muốn hắn chăm sóc cho mình mà. Mặt khác, cậu càng không có khả năng ngăn cản Kim tổng cao cao tại thượng, uy lực đầy mình như hắn. Đột nhiên Jungkook cảm thấy mỗi câu cậu vừa nói ra đối với Taehyung đều trở nên vô nghĩa, căn bản là không thể tác động đến hắn.
"Được rồi, giờ thì về nhà thôi."
Jungkook bị thương, Taehyung cũng không muốn làm việc nữa, đem cậu về chăm sóc xem như chuộc lỗi. Nguyên lai cũng vì đi lấy tài liệu cho hắn mà ra.
"Nhà ai?"
Cậu chính là đang cố tình làm khó hắn.
"Nhà mình.."
Vừa nói xong, ánh mắt Jungkook liền trở nên long lanh và sáng lên như được bật công tắc. Taehyung mới nhớ ra lời nói của mình vừa rồi có chút ý tứ sâu xa, mới nhanh chóng đính chính.
"Hmm ý tôi là.."
"Thôi về nhà mình đi nào!"
Jungkook không để hắn thanh minh thanh nga nữa, trực tiếp nắm tay Kim tổng ra khỏi công ty mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn trầm trồ của mọi người. Taehyung thấy người phía trước trở nên mạnh dạn như vậy mới bất ngờ nhưng trong lòng cũng rất vui. Bởi vì nhanh thôi công ty này sẽ có hỷ sự nha.
Về đến nhà, Jungkook mới ngồi ở sopha thong thả xem tivi. Nhà của Kim tổng từ bao giờ đã trở thành nhà của cậu rồi nhỉ? À chắc có lẽ là từ lúc Kim tổng nói hai chữ 'nhà mình' thì phải.
Taehyung ở trong bếp nấu cơm, dù hắn không nấu như nhà hàng năm sao thượng đẳng nhưng mùi vị chung quy có thể nói là ngon, đặc biệt là Jungkook, đồ ăn của người thương nấu thì bao giờ mà chẳng mỹ vị chứ? Nói cậu u mê cũng được, mù quáng cũng không sao. Chính là bởi vì Kim Taehyung thực quá hoàn hảo đi. Nấu ăn cũng ổn, biết chơi thể thao, ngoại hình, vóc dáng các thứ đều rất đẹp. Thử hỏi nếu là người khác, họ cũng mê chứ đừng nói gì cậu.
Kim tổng nấu cơm cả buổi, Jungkook mới mang nước vào mời hắn uống. Là để cảm ơn hắn đã nấu cho cậu bữa cơm này đó chứ!
"Biết bao giờ tôi mới có thể nấu được bữa cơm như này nhỉ?"
Jungkook ngồi xuống bàn, mắt long lanh cảm thán. Taehyung đối với sự ngưỡng mộ của cậu, chỉ có thể bình thản dùng cơm.
"Học rồi sẽ biết."
Jungkook bĩu môi, không phải cái gì học rồi cũng sẽ biết đâu. Không có năng khiếu thì học kiểu chi cũng vô dụng. Jungkook tốt nhất là không nên học, đỡ tốn tiền.
"Kim tổng đi tắm rửa đi. Tôi rửa chén cho. Nấu ăn thì tôi có thể không giỏi nhưng mà tôi giỏi rửa chén lắm."
Taehyung gật đầu mới đi vào phòng, lấy đồ đi tắm. Jungkook bên ngoài cẩn thận dọn dẹp, lau chùi sạch bong các thứ. Cậu đã nói mà, nấu ăn có thể không giỏi nhưng rửa chén nhất định phải sạch nha. Jungkook vừa rửa chén, vừa ngân nga hát mấy câu ngọt ngào, mường tượng đến khung cảnh tương lai giữa cậu và Kim tổng. Có phải sẽ như thế này hay không nhỉ? Cùng nhau tan làm, cùng nhau ăn cơm. Nghĩ đến thôi là đã hạnh phúc rồi.
Rửa chén xong, Jungkook mới lấy đồ đi tắm. Taehyung lúc này đang ở phòng khách làm việc. Khi nào Jungkook tắm xong sẽ ra đây ngồi cạnh hắn để xem tivi. Nhưng mà hôm nay có phải ngày xui xẻo nhất không khi mà Jungkook vừa tắm ra, cả căn nhà bị mất điện tối om. Thật là, tốt nhất nên mò ra phòng khách ngồi cạnh Kim tổng cho đỡ sợ mới được.
Nhưng mà khi Jungkook vừa đi tới cửa thì chạm phải cái gì đó vừa mềm mềm, vừa rắn chắc, lại còn có tiếng bịch bịch bịch. Cậu hú hồn hét toáng lên.
"Áaaaaa có ma!! Kim tổng ơi có ma!"
Người kia bịt miệng cậu lại.
"Ma nào dám ở đây. Là Kim tổng của cậu nè!"
Jungkook hoàn hồn ôm lấy hắn, gương mặt mếu máo không nói nên lời.
"Dọa chết tôi rồi."
Taehyung bật cười, kéo cậu đi ra phòng khách. Nhưng có một điều hắn không lường trước là Jungkook kéo tay hắn lại, hai cánh môi vừa vặn chạm nhau. Thì ra con thỏ trắng trong bóng đêm lại có thể dạn dĩ như vậy! Thế mà hắn còn tưởng cậu nhút nhát lắm chứ!
Jeon Jungkook, em tiêu rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook - Sự lựa chọn của Kim tổng
Fanfiction"Kim tổng, tôi cảm thấy tôi đối với anh không đơn thuần là tình đồng chí đâu." "Ý cậu là tình chị em à?" ________________________ 100420 - 020820 STORY BY @-channjuun NO EDIT NO VER🚫⚠️