Ghen Là Gì, Có ăn Được Không?

396 29 8
                                    


Tối hôm đó sau khi cùng các anh ăn xong, bạn chạy ra ngoài hàng ghế đá trước KTX ngồi đó ngắm sao. Bạn cứ ngắm mãi những vì sao trên đó khẽ nhoẻn miệng cười. Bỗng cảm nhận được ai đó mới khoác chiếc áo lên cho bạn, không nghĩ ngợi bạn quay đầu ra sau đập vào mặt bạn là khuôn mặt phúng phính, ngọt Ngào của anh. Bạn mỉm cười nhẹ rồi nhích sang một bên cho anh ngồi. Anh ngồi xuống nhìn ngắm bạn một hồi cũng nhìn ngắm lên bầu trời xa xăm kia.

- trời hôm nay có vẻ lạnh hơn rồi nhỉ " bạn mỉm cười nhìn anh đang ngồi ngắm sao"

- ừm... Có vẻ lạnh hơn nhiều. Nhưng hôm nay nhiều sao quá em nhỉ "anh mỉm cười nhìn qua khuôn mặt của bạn bỗng đưa tay lên xoa xoa mái tóc mượt của bạn rồi kéo bạn vào lòng ôm một cách ấm áp"

- Vâng...

-anh xin lỗi

- tại sao ạ "bạn nhìn anh đầy khó hiểu tự nhiên lại xin lỗi bạn là sao?

- xin lỗi vì đã làm em buồn. Xin lỗi vì không bảo vệ được em" anh nhìn mặt bạn ôn nhu cười một cách ấm áp "

- tại sao anh phải xin lỗi chứ. Chuyện cũng đã qua rồi, không phải lỗi của anh mà là do Eun Mi à không phải gọi là Ji Eun chứ. Chắc là chị ta yêu anh lắm nên mới làm vậy thôi." bạn buồn bã nhìn vào ánh mắt của anh, tay anh kéo bạn ép sát vào lòng hơn có thể khiến bạn nghe rõ nhịp tim anh nhanh như thế nào. Bạn mỉm cười nhẹ choàng tay qua ôm anh mà thủ thỉ.

- ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi anh nhỉ. Thật ấm

- vậy anh sẽ ôm em chặt hơn sẽ ấm hơn nhỉ.

- thôi đi. Anh muốn bóp chết em sao? Mà còn ở đòi ôm chặt hơn. Muốn ám sát hay giề

- ơ.... Anh nào dám. Chỉ muốn em cảm thấy ấm áp hơn thôi.

Bạn phì cười trước độ đáng yêu của anh, người gì đâu mà dễ mắc cỡ thế không biết. Đưa tay kéo nhẹ khuôn mặt anh thấp hơn một chút xoa xoa hai cái má MoChi của anh.

- mặt anh lạnh ngắt thế. Anh mau vào nhà đi ở ngoài này lạnh lắm đấy.

- không muốn đâu. Anh chỉ muốn ngồi đây với tb à. " bạn không nói gì vẫn giữ bàn tay mình trên má anh xoa nhẹ hơn cho ấm"

- ấm không anh

-ừm... " bỗng anh cầm chặt lấy bàn tay bạn mắt anh nhìn thẳng vào mắt bạn, tay còn lại luồn vào tóc ghì chặt lấy đầu bạn, trao cho bạn nụ hôn sâu. Khoảng vài chục giây sao anh mới rời nụ hôn anh mỉm cười nhìn bạn. Còn bạn ngượng ngùng nhìn anh đưa tay khẽ chạm nhẹ môi mình, mặt bạn giờ đỏ ửng. Đứng phắt dậy tưởng được chạy vào nhà ai dè lại bị anh giữ chặt lại, kéo xuống ngồi kế bên anh một lần nữa. Bạn khó hiểu nhìn rồi hỏi khẽ

- anh không muốn vào nhà à.

- một lát hãy vào được không?

- À... Vâng " bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu bao lấy bạn và anh. Rồi bỗng một lần nữa anh kéo bạn nép vào lòng mình thủ thỉ"

-tb này...

- Vâng ạ

- anh hỏi em một chút được không?

- được ạ...

- mỗi lần em thấy anh gần người con gái khác em cảm thấy như thế nào?

- thế nào là thế nào ạ?" bạn ngây ngô hỏi lại anh. Anh nhìn bạn phì cười con mèo nhỏ của anh sao lại ngây ngô đến vậy"

- thì cảm thấy khó chịu hay giận chẳng hạn

- để làm gì chứ

- em không biết ghen hay sao mà còn hỏi anh hả cái con mèo ngốc này

- ghen ư??

- ừm... Cảm giác khó chịu gì á

- bình thường mà. Ghen là gì, Có ăn Được Không anh? " anh nghe bạn hỏi mà muốn té ngửa ra đất ngay lập tức cốc nhẹ vào đầu bạn"

-Aww.. Đau anh làm gì vậy.

- vậy là em không yêu anh nên không biết ghen. Anh biết mà

-Ơ...​Thế anh muốn em đi đánh ghen một cách mù quáng. Đánh nhau sức đầu mẻ trán anh mới thấy em yêu anh hay gì? " anh bị câu nói của bạn làm đơ ra. Chắc câu hỏi anh hơi bị thừa nhỉ"

- em nói cho anh biết nhe. Đâu cần phải ghen quá làm gì cho mệt. Con gái thông minh đánh ghen bằng đầu óc. Không đụng tay đụng chân làm gì cho phiền phức.

- ý em bảo em thông minh đó hả tb

- tất nhiên rồi" bạn hất mặt tỏ vẻ tự tin anh phì cười ngây ngốc nhìn bạn. "

-đồ tự luyến" anh nói một câu rồi quay gót đi vào nhà, bạn chạy theo anh vào trong rồi lãi nhãi bên tay anh"

- em đã tự luyến đâu em nói thật mà.

-ừm... Ừm thì thật.

-Park​ ​Jimin chân em ngắn hơn chân anh. Anh phải đi từ từ nghe em nói chứ.

- ừm... Thì kệ em. Anh vẫn đi nhanh đó.

-anh đợi đó em sẽ tóm lấy anh rồi đá anh ra ngoài phòng khách ngủ.

- em thử xem

Hai bạn trẻ ấy, vẫn cứ trêu ghẹo nhau đi lên lầu. 6 người còn lại cũng ở đây mà tưởng mình như người bị vô hình với hai người kia.

*Haizzzz số khổ cho bọn này mà *

(au : thôi thôi mấy anh đừng buồn về đây em thương)

***************************

Chap này hơi ngắn

1s vote (Ngắn gọn xúc tích dễ hiểu nha)

Yêu 💓



[Fanfiction][Jimin×you] PARK JIMIN Vì Em Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ