Đụng Vào Jimin Tôi Khiến Anh Tang Gia Bại sản (2)

435 20 2
                                    

*Hoàng Thiên anh tưởng tôi đây ngu
Anh sẽ biết con này thông minh hơn anh tưởng đấy*
❄️❄️ *************************❄️❄️
Dường như mọi chuyện tưởng chừng đã giải quyết xong. Bạn vì thương hại Hoàng Thiên nên đã cho hoàng Thiên ở nhà bạn thêm ba tiếng. Nhưng bạn đã luôn đề phòng anh ta vì bạn biết anh ta là một kẻ mu mô hơn ai khác. Từ từ bước vào nhà anh ta cũng đi theo, bạn cũng không quan tâm mà đi thẳng xuống bếp vừa bước đến đã thấy bóng lưng vững trải của người con trai bạn yêu, mái tóc mượt được nhuộm lại thành màu đen giống như một hoàng tử vậy. Bạn nhẹ nhàng tiến tới và ôm chầm lấy anh từ đằng sau, anh quay lại nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến.

-xong rồi à... Bé con của anh ăn sáng nè.
Bạn ngồi xuống ghế gần anh, anh đưa thức ăn lên muốn đúc cho bạn.

- nào bé con há miệng nè.... Aaa... Ùm...
- ya...​Anh này. Nãy giờ mà anh chưa ăn sáng nữa, ăn trễ không tốt xíu nào.

- thế em đã ăn gì đâu.

- em...​Haizzz.​Không giỡn với anh nữa, anh đúc em ăn đi.

Bạn với Jimin nói chuyện rất vui vẻ mà quên rằng Hoàng Thiên đang ngồi ở ghế sofa hậm hực.
- được mày hay lắm. Tao nhất định sẽ dành lại tb - anh ta thầm nghĩ sau đó lại cầm điện thoại bấm bấm gì đó.

Một lát sau khi ăn xong anh cùng bạn ra ngoài sofa vừa bước ra anh hơi bất Ngờ vì có hoàng Thiên ngồi đấy. Hoàng Thiên thấy anh liền cười khẩy một cái nhưng anh cũng không quan tâm cho lắm. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi mở tivi coi giống như không có chuyện gì. Im một hồi anh liền hỏi bạn

- ủa tb này...​Sao cậu ta vẫn ở đây vậy.

Bạn liền nhìn anh sau đó liếc sang Hoàng Thiên một cái rồi mỉm cười trìu mến nói to một cái.

-LÀ DO ANH TA SẮP PHÁ SẢN KHÔNG CÓ NHÀ Ở NÊN EM CHO Ở NHÀ MÌNH BA TIẾNG THÔI ANH À.

- ồ...​
Anh gật đầu giống như đã hiểu rồi nhìn bạn xoa đầu bạn một cái cưng chiều. Còn hoàng Thiên được một phen tức điên vì bị bạn nói anh ta sắp phá sản, anh ta tuy im im nhưng trong lòng như muốn cháy tới nơi rồi đấy.
...​

- à... Tb này em muốn khi nào chúng ta trở về Hàn đây.

- hưm... Em nghĩ là chủ nhật mình về được rồi đấy. Hay là về sớm hơn để anh nghỉ ngơi ta.

- hử... Bé con của anh thôi thì chủ nhật ta về nhé.

- Dạ... Hì hì. À mà anh nè 6 Oppa kia có ai gọi điện cho anh không vậy. Mấy Oppa kia chả ai gọi hỏi thăm cô quản lý nhỏ nhắn này cả. Vậy mà khi đi ai cũng dặn em này nọ mà bây giờ hỏng thèm gọi một cuộc nữa. Em về em sẽ không mua quà cho mấy anh đâu - bạn nói mà chu chu cái môi hờn giận trách mắng 6 Oppa làm cho anh không khỏi bật cười vì cái độ đáng yêu của bạn. Đưa tay lên véo yêu má bạn một cái. Còn hoàng Thiên bị đơ vài giây vì trước kia bạn ít khi dễ thương với anh ta thế lắm. Thoáng nghĩ anh ta muốn dành lại bạn hơn

- "tb à... Anh sẽ dành lại em bằng mọi giá. Em hãy chờ đấy không sớm thì muộn em cũng chỉ thuộc về một mình anh thôi"- anh ta nghĩ thầm rồi nhếch môi cười đầy ác độc.

Bạn ngồi bấm điện thoại. Còn anh cảm thấy khát nước quá muốn đi lấy nước uống nên đã đứng lên vào bếp. Đi được vài bước thì bị hoàng Thiên chặn lại, anh không quan tâm mà phớt lờ qua hắn nhưng không hắn lại
*rầm*
*choang*
Hoàng Thiên đẩy anh từ phía sau khiến anh té nhào một cách đau đớn, nhưng vì anh đã dùng tay đỡ nên ly nước trên tay rơi xuống, nghe tiếng đỗ vỡ bạn lật đật chạy xuống thì thấy anh đang nằm trên sàn vật vả, Hoàng Thiên thì đứng gần đó vờ như hoảng hốt, bạn như muốn thét lên chạy đến chỗ anh đỡ anh dậy.

- Jimin anh...​Anh bị sao vậy, sao lại hức...té... Hức... Thế này. Mau... Hức... đứng lên em...​Hức... đưa anh đi bệnh viện. Hức... Hức
Bạn​ khóc nấc lên khi thấy anh té tim bạn đau lắm. Không kiềm chế được, bạn khóc nức nỡ. Anh thấy vậy chỉ cười lắc đầu nói.

- anh đã bị gì đâu. Té nhẹ một chút thôi mà,ly nước bị vỡ anh không sao. Đừng khóc nữa anh không sao mà.

Bạn đỡ anh ra sofa ngồi rồi lật đật chạy đi tìm thuốc để xoa chỗ đau cho anh.

- anh xem đầu gối thế này mà còn bảo không sao nữa cơ. Em lo lắm đấy.
Bạn vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối cho anh.

*chụt* anh hôn lên trán bạn một cái rồi cười.

- bé con à... Em xem không sao hết nè. Chỉ cần có em là sẽ không đau nữa.

- ya...​Đồ Park​ Jimin Ngốc này. Không sao gì chứ. Mà tại sao anh lại té hử

Bạn vừa nói vừa liếc sang hoàng Thiên. Anh ta nãy giờ chứng kiến tất cả. Máu dồn lên tận não, anh ta cố kiềm chế lại vì chỉ thấy Jimin té bạn đã khóc nấc lên, còn ân cần với anh vừa nãy còn hôn nhau nữa. Đầu như muốn bốc khói tới nơi anh ta nắm tay thành từng đấm. Bỗng anh ta lên tiếng

- tb em làm gì quá thế. Hắn ta chỉ là té nhẹ thôi có cần bù lu bù loa vậy không chớ. Với lại đi đứng không cận thận thì chịu đi chớ. - anh ta vừa nói vừa nhếch môi cười khinh

Bạn không mấy quan tâm nhưng lời anh ta nói thật Quá đáng. Không nói gì bạn hỏi Jimin lần nữa

- sao vậy... Sao Oppa té nói em biết đi

Anh do dự rồi cũng nói.

- khi nãy anh đang đi. Tự Nhiên có một lực nào đó đẩy từ đằng sau làm anh mất thăng bằng nên té. Nhưng anh Không sao cả

Bây giờ bạn đã thực sự biết người gây ra chuyện này rồi. Bạn như muốn tới gần hoàng Thiên và dán cho anh ta một cú tát đau điếng thôi.

- em biết rồi...​Oppa​ ​ngồi đây để em đi lấy nước cho Oppa nhé.

- ừm...​Hì hì​

Bạn đi xuống lấy nước thì hoàng Thiên cũng nói vọng vào

HT: tb lấy hộ anh Ly nước luôn nhé

Bạn cười rồi đi xuống lấy hai ly nước lên đưa cho Jimin một ly bạn tiến lại gần hoàng Thiên đưa ly nước trước mặt anh ta và.... RÀO...

Bạn hất thẳng ly nước vào mặt anh ta rồi cười khẩy nói

- Aaa... Tôi xin lỗi thật ngại quá. Tự Nhiên có một lực gì đó đẩy phía sau lưng tôi làm tôi mất thăng bằng nên tạt thẳng vào mặt anh thế này.

Jimin nhìn thấy vậy hơi bất Ngờ vì hành động của bạn nhưng anh nghĩ bạn là đang giận và giận vì anh đang bị thương. Rồi anh cũng im lặng không nói gì.

Sau đó bạn lại tiếp tục ghé sát vào tai anh ta nói tiếp

- tên điên kia tôi nói là anh đừng đụng vào người yêu của tôi bộ anh không hiểu tiếng người à. Hay là muốn tôi đây đích thân sang dời cả công ty của anh thì anh mới vừa lòng đây hả ANH THIÊN.

- em...​

- hừm... Xem như tôi đây không chấp. Giờ anh cút ngay đừng để tôi đây gặp lại anh. Tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu.

Nói rồi bạn dìu Jimin lên phòng. Hoàng Thiên mặt đỏ bừng vì giận, anh ta hậm hực đi khỏi căn biệt thự. Rồi liếc vào nói thầm.
"tao sẽ không tha cho mày đâu. Dành tb của tao. Tao nhất định khiến mày mất mặt trước công chúng và dành tb một cách đường đường chính chính. Hãy đợi đấy, tb em phải là của anh, em chỉ phải thuộc về anh thôi. Hừ..."

*****************************
---------------------
Hì hì... Mình không biết chuyện của mình thế nào nữa.
Mình thấy nó hơi thiếu muối hay đường một chút á nhỉ.
💖Love💖
#mynnii

[Fanfiction][Jimin×you] PARK JIMIN Vì Em Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ