Chap 0: Hành trình trở thành kẻ quật mộ

5.3K 340 9
                                    


Hali là một đứa trẻ mồ côi, cô lớn lên ở đầu đường xó chợ. Thứ mà chúng ta gọi là tệ nạn xã hội, thứ mà chúng ta được dạy là phải tránh xa hàng ngày, những thứ mà bọn trẻ với cha mẹ đủ đầy như chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải trải qua lại chính là một phần bình thường trong cuộc sống thơ ấu của Hali.

Mại dâm, cờ bạc, đánh nhau, hút chích, trộm cắp,... thứ mà nếu lên báo sẽ là tin nóng hổi ở chỗ Hali cũng chỉ là chuyện chú kế bên, chuyện dì đầu ngõ mà thôi. Một đứa trẻ mồ côi mồ cút lớn lên trong hoàn cảnh đó đương nhiên cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam. Thậm chí, nếu so đánh đấm cùng ranh ma thì Hali có thể lên đài thi Got Talent biểu diễn giật nút vàng luôn ấy chứ.

Năm 14 tuổi, độ tuổi mà những cô bé xinh tươi mơn mởn đang dậy thì còn chìm trong những mộng mơ của tuổi mới lớn thì Hali đã sớm là một kẻ lỏi đời. Tuy vậy, cô vẫn trông như một đứa nhóc 10 tuổi gầy gò do sự thiếu hụt dinh dưỡng. Chắc rồi, ăn uống toàn của thừa của vứt của người ta làm sao mà trắng trẻo mập mạp xinh xắn cho được.

Nhưng thật ra như vậy khá tốt, ít nhất cô sẽ không bị nhòm ngó bởi mấy vị tú ông tú bà kia. Tất nhiên là ngoại trừ mấy tên biến thái với sở thích kinh dị kia ra. Nhưng mà tôi đã nói ở phần phía trên rồi đấy, Hali cũng đâu phải loại liễu yếu đào tơ gì. Và cũng không ai rảnh đi thuê một nhóm côn đồ cao to ra để mà bắt một đứa xấu xí gầy tong teo đâu.

~~~o0o~~~

Hôm đó, Hali cùng "đồng bọn" lẻn vào một khu chợ đen hòng móc túi vị khách không may nào đó. Đó chắc chắn không phải lần đầu tiên mà cô làm thế, cô đã làm thế hàng chục, hàng trăm lần rồi ấy chứ. Gần như lần nào cũng trót lọt, nhưng lần này thì khác.

Như thường lệ, cô giả vờ chạy thật nhanh rồi va vào một vị khách, tiện thể móc ví của con người xui xẻo nọ và tẩu thoát. Vâng, và Hali của chúng ta đã không thể thoát được. Cô bị nắm cổ áo và xách lên như cách mà người ta xách một xách một con mèo bẩn vậy. Hali cố vùng vẫy trốn thoát nhưng cô chẳng tài nào làm được với cái cơ thể nhỏ bé như dân tị nạn ấy.

Cô không ngu, cô biết mình đã chọc phải người không nên chọc. Hali lặng lẽ dừng việc vùng vẫy vô ích đấy lại trước con mắt dòm ngó của hàng chục người xung quanh. "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng", cô nhớ mang máng có ai đó nói như vậy. Cô lôi chiếc ví vừa trộm ra, và bắt đầu diễn cảnh 'con là do hoàn cảnh bắt buộc, anh em bệnh nặng cần tiền, con không thể làm gì khác, con hối hận rồi, con hứa sẽ không làm như vậy nữa, con trả lại cho chú, blah blah...'

Vừa nói vừa khóc lóc, 7749 kiểu khóc cô đều bày ra, cô diễn đạt đến nỗi chính cô cũng muốn tin. Nhưng kẻ nắm áo cô đầu tiên là run run một chút, sau đó phụt cười như vừa xem trò hề của thằng bạn thân khi đứng trước mặt crush nó. Chính là nó đấy, nụ cười khinh bỉ kèm theo một chút thương hại cho thiểu năng trí tuệ.

Hắn ta thả cô ra, nhưng cô không chạy, chính xác hơn là không thể chạy. Từ lúc nào, xung quanh cô toàn mấy ông chú bự con, mặt sẹo trông cực nguy hiểm đang vây cô cùng tên kia lại thành một vòng tròn. Hali đang cảm thấy không ổn, cực kì không ổn, nhưng cô biết cô sẽ không thể trốn được. "Quả báo chăng?" cô tự hỏi.

Và rồi mọi chuyện sau đó cứ như một giấc mơ vậy, ý tôi không phải là giấc mơ hồng phấn bạn đang nghĩ tới đâu, nó là một cơn ác mộng thật sự. Hali bị mấy tên cao to kia xách lên, đem về căn cứ. Trên đường đi, cô bị tra hỏi đủ điều mà câu hỏi chủ yếu tới từ tên mà cô gặp đầu tiên, hắn ta thực sự trông yếu nhớt, nhưng bạn biết đấy, "Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài", câu nói huyền thoại của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy.

Thú thực, những  câu hỏi của hắn nghe qua thì có vẻ cực kì xàm xí, nó xàm đến mức Hali đều lười bịa chuyện nói dối. Mãi sau này cô mới biết lúc đó cô chỉ là tay mơ thôi, mấy câu hỏi đó đều có bẫy cả. Cô còn phải nghe bọn họ thảo luận sẽ làm gì với cô sau khi mang về, chính xác hơn là tra tấn cô thế nào. Vừa đi vừa nghe mà cô suy nghĩ có nên cắn lưỡi tự sát ngay bây giờ luôn không. Đó hẳn là những giây phút "đáng nhớ" mà cô không bao giờ quên được.

~~~o0o~~~

Chắc cũng không ai cảm thấy ngạc nhiên khi tôi nói mấy người vừa rồi thuộc băng trộm mộ mà cô sẽ gia nhập đâu ha. Nội dung mấy truyện bạn từng đọc trước đó chắc cũng tựa tựa vầy thôi vì vốn dĩ tôi không phải người có tính sáng tạo gì mấy. Nên Hali đã thực sự gia nhập băng trộm mộ đó sau khi trưởng nhóm đại nhân cảm thấy cô có vẻ được việc.

Trên thực tế, Hali không phải thành viên nữ duy nhất trong nhóm, cũng không phải thành viên nhỏ tuổi nhất. Đứa nhỏ nhất ở đó chưa đến 12 tuổi nữa, trong nhóm còn có 3 chị gái khác. Tổng cộng cả băng tính thêm cô nữa là 16 người.

Ở cùng bọn họ, Hali được học rất nhiều thứ, những thứ mà một đứa dân đen như cô sẽ chẳng thể nào biết được nếu tiếp tục ở lại nơi đó. Cô cũng được đi rất nhiều nơi, không chỉ dạo vài vòng, lục lọi vài thứ ở các lăng mộ cổ ai cập, cô còn đến Trung Quốc, Ả Rập, Ấn Độ,... và đôi khi là các nước phương Tây nữa. Vì thế, cô học hỏi được rất nhiều loại văn hóa, ví như Ấn Độ  thì thường người ta sẽ hỏa táng, còn Trung Quốc thì chuộng địa táng hơn.

Hali sống cùng bọn họ đã trở nên cao lớn hơn nhưng cũng chả khác biệt nhiều. Năm 20 tuổi cô cũng chỉ cao khoảng 1m5, vẫn để tóc ngắn như đàn ông. Cô ước mơ có mái tóc dài lắm ấy chứ, nhưng với loại tóc vừa xơ vừa xù của cô thì để tóc dài chính là muốn giết người thật sự.

Trong băng cũng có vài người yêu thích các thể loại tiểu thuyết, các siêu anh hùng và hoạt hình, cụ thể là thằng nhóc nhỏ nhất và một ông chú cao to, thật không thể tin được. Đôi khi, Hali cũng xem cùng nhưng cô chẳng đam mê gì mấy, à khoan đã, con bé khá thích Spiderman do Tom Holland thủ vai, cả bộ phim thực sự rất hài hước.

[ĐN BNHA] Em Gái Của Nam Số 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ