Ngày thực tập nhanh chóng tới. Katsuko thật sự rất mong chờ được gặp vị anh hùng bí ẩn First kia.
Đến ga tàu, cô mua vé và bắt đầu đứng đợi tàu của mình. Trong lúc mỏi mòn chờ đợi thì cô bất ngờ bắt gặp một người, một nhân vật được khá nhiều chị em nhận làm chồng, Dabi. Chắc chắn rằng có ai đó đang nghĩ rằng: "Dabi là tội phạm mà dám ban ngày ban mặt đi lại chốn đông người sao?"
Thế có khi nào Dabi trốn chui trốn nhũi chưa? Dù là tội phạm nhưng anh đây không sợ bố con thằng cảnh sát nào nhé!
Đùa thôi. Lý do là vì Dabi dù là kẻ giết người phóng hỏa, nhưng mà các nạn nhân cũng là mấy thằng tội phạm đầu đường xó chợ. Nước quá trong thì không có cá, công lý không dành cho tất cả, cảnh sát dù biết cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ mà thôi.
Mà nói là bắt gặp nghe cho nó thân thiết chứ thật ra hai người cũng chả quen biết gì, Katsuko chỉ đơn giản là thấy Dabi đi lướt qua mà thôi. Và không như những cô nữ chính truyện xuyên không mà cứ thấy phản diện là lẽo đẽo đi theo dù sức thì không bằng người ta, Katsuko đã có cả một đời sống trong thế giới ngầm và quy tắc đầu tiên ở đó là: Lo chuyện bao đồng thì đừng trách sao lại bị hội đồng.
Nên là dù thấy một nhân vật quan trọng thì cô cũng chỉ: "Ồ..." Vậy thôi.
Còn cho những người đang thắc mắc về lý do mà Dabi xuất hiện ở ga tàu thì... đương nhiên là để đi tàu rồi. Có tàu sao lại phải đi bộ? Xin lỗi nhưng sáu múi anh đã có rồi, không muốn lại tập thể dục đâu.
~~~o0o~~~
Và khoảnh khắc của sự thật đã tới... Cô bấm chuông cửa của một ngôi nhà hai tầng trông khá bình thường, nhưng ai biết được vì Itachi đã nói...
Không lâu sau, cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ xinh đẹp đến nín thở. Dù cũng là phụ nữ nhưng Katsuko không thể nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, để tránh chảy dãi bất lịch sự ấy mà.
Đôi mắt xám bạc lấp lánh như những món trang sức quý giá trong các buổi triển lãm quốc tế, môi đỏ rực rỡ quyến rũ như những đóa mẫu đơn kết hợp với làn da trắng hồng như những đám mây bồng bềnh trong bình minh buổi sớm. Mái tóc vàng óng ả như thể được làm từ vàng nguyên chất phủ lên chiếc áo sơ mi đen tuyền làm nổi bật lên vẻ sang trọng, quý phái.
Cách trang điểm không thường thấy ở phụ nữ Đông Á càng khiến cô ấy trở nên đặc biệt và thu hút hơn. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Từ từ nhìn xuống, ta có thể nhìn thấy vùng đồi núi phập phồng mà chiếc áo sơ mi không thể che lấp. Xuống thêm tí nữa, vòng eo thon gọn như chỉ cần một vòng tay là có thể ôm hết và cặp mông căng tròn mượt mà dưới lớp váy bó sát. Cặp chân dài miên man mang đôi giày cao gót đen lại không hề nhiễm chút tục khí nào, vẻ đẹp thanh lịch của người phụ nữ văn phòng đã được tôn lên một cách hoàn hảo nhất trên người cô ấy.
Katsuko nghĩ rằng, cô yêu rồi. Chẳng lẽ đây mới là giới tính thực sự của cô sao?
"Em là Bakugou phải không?" Người phụ nữ cất giọng hỏi, giọng cô thanh thoát như tiếng đàn vĩ cầm được chơi bởi một thiên tài âm nhạc vậy, và điều đó càng khiến cô giống như tiên nữ lạc lõng ở trần gian này hơn.
"Vâng, em đến thực tập ạ." Katsuko trả lời nhưng mắt vần nhìn chằm chằm người phụ nữ như hệt bị thôi miên.
Cô ấy có vẻ khá bất ngờ với hành động nhìn chằm chằm lỗ mãng của Katsuko, nhưng lạ không giận, chỉ cười cười: "Chị là First đây. Mong được giúp đỡ, Bakugou-kun."
Ư, ư. Cái cách cô ấy gọi Bakugou thật sự làm Katsuko thấy run hết cả người. Muốn đè chị ấy xuống quá.
Nhận thấy hai người đã đứng nói chuyện ở ngoài cửa khá lâu, First lên tiếng: "Em vào trong đi."
Và Katsuko vâng vâng dạ dạ nghe theo răm rắp những gì First nói. Biết làm sao được, vì mỹ nữ phục vụ chính là vinh quang nha.
Rồi First bỗng bất ngờ hỏi: "Bakugou-kun này, em được giải nhì trong kì hội thao đúng chứ?"
Dù không hiểu tại sao cô ấy lại nhắc đến việc đó ngay lúc này nhưng Katsuko cũng thành thật mà trả lời: "Vâng ạ. Có chuyện gì sao First-san?"
"Hạng nhất là anh trai em nhỉ?" Suy nghĩ một chút, cô ấy đùa giỡn: "Gia tộc thiên tài sao?"
Dù biết First chỉ nói đùa nhưng không đáp lại thì thật không phải, mà đáp thì Katsuko lại chẳng biết nói gì, cô cười ngượng ngạo: "Haha, do may mắn thôi ạ."
"May mắn cũng là một loại thực lực đấy, Bakugou-kun à! Đâu phải ai muốn cũng gặp may được đâu." First dường như rất nghiêm túc với vấn đề này, cô ấy còn định nói tiếp gì đó thì Katsuko đã xen vào:
"First-san gọi em là Katsuko là được rồi ạ. Bakugou khiến em cứ nhớ đến anh trai."
Có khi sau này cô cũng là Bakugou ấy chứ! Ít nhất thì Katsuko mong thế.
~~~o0o~~~
Làm việc ở văn phòng HaKu thật sự nhàm chán, nhưng nhàm chán có cái tốt của nó, Katsuko chỉ cần lo việc quét dọn và ngồi ngắm First đọc công văn thôi. Hai ngày trôi qua nhẹ nhàng như thế đấy.
Thậm chí Katsuko còn không thèm đếm xỉa tới việc tập luyện, chỉ quét nhà xong ngồi nhìn chằm chằm mỹ nữ. Sa đọa, sa đọa a.
Katsuko nhìn First nhiều đến nỗi cô ấy có muốn không để ý cũng không được.
"Mặt chị dính gì à?"
"Không dính thứ gì, mọi thứ đều bị sự xinh đẹp từ chị rửa trôi cả!" Katsuko mặt dày nghiêm túc trả lời, giả vờ nghe không hiểu ý nhắc khéo của First.
Nhắc nhở không được First cũng đành từ bỏ, nhưng ánh nhìn nóng rực không chút nào dấu diếm đó càng thêm dính chặt vào cô, khiến cô chẳng thể nào tập trung được.
"Sao em nhìn chị mãi thế?" Không nói khéo được thì đành nói trực tiếp vậy.
"Em đang muốn học hỏi tác phong của một anh hùng chuyên nghiệp."
Lời lẽ hợp lí, lý do chính đáng khiến First á khẩu chẳng biết nói gì. Đành phải để yên cho ánh mắt của Katsuko săm soi qua lại trên người mình.
Được một lúc, cô liền chịu không nổi nữa, dứt khoát xoay về hướng ngược lại, chỉ chừa cho Katsuko một cái bóng lưng, định bụng mắt không thấy tâm không phiền.
Nào ngờ, Katsuko lại càng lấn tới, nhìn chằm chằm First đến nỗi nhúc nhích cô cũng không dám. Ai, hình như cô vừa rước về một cái đại phiền phức rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/221743507-288-k747177.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BNHA] Em Gái Của Nam Số 2
FanfictionKhi sự u mê Bakugou của tui đã lên tới đỉnh điểm và tui đã tạo ra cái của nợ này đây. Hali là thành viên trong một đội trộm mộ ở Ai Cập. Các bác biết rồi đấy, "đi đêm có ngày gặp ma" mà. Trong một lần quật mộ tưởng thường nhưng bất thường không tưởn...