"Hashimada nè, văn phòng HaKu là tác phẩm của anh đúng không?" Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ phát ra từ chiếc di động đặt trên bàn.
"Hửm? HaKu à..." Người đàn ông nhấc chiếc di động lên, và đứng trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn xa xăm như đang đào lại hộp kí ức đã phủ bụi lâu ngày. "Coi như đi."
Và anh cất bước một cách nặng nề, bước vào căn phòng sương khói mịt mờ.
Lướt qua từng màn hơi nước che phủ, trước mặt anh là một cái bồn tắm tròn lớn. Hơi nước bốc lên che mờ khung cảnh trong căn phòng, nhưng làn khói mờ ảo đó lại không thể che đi khung cảnh thành phố về đêm từ tầng cao nhất của tòa nhà này.
Chắc mọi người không biết chứ Hashimada là một người ưa thích việc hưởng thụ, anh ta bỏ cả đống tiền để mua cả tầng này và biến nó thành một ngôi nhà trên cả tuyệt vời, và giá cả hiển nhiên là trên cả bầu trời. Nhưng mà nó xứng đáng, liều mạng kiếm tiền không phải vì để hưởng thụ cái cảm giác xa xỉ này sao?
Trút bỏ lớp áo choàng tắm trắng tinh, làn da trắng nõn như phụ nữ nhưng lại kèm theo bộ cơ bụng 6 múi săn chắc mà nhiều người thèm muốn dần hiện ra. Ánh mắt xa xăm dần quay về thực tại, nhìn bồn tắm rộng lớn với nhiệt độ nước vừa phải mà hiện lên vẻ vừa lòng.
"Coi như là như nào? Một là phải, hai là không phải, anh bảo tôi coi như rồi đến lúc đó tôi lại bị hố..." Cô dừng lại, nghe loáng thoáng đầu dây bên kia hình như phát ra tiếng nước. "Tên khốn anh đang tắm à?"
"Ừm? Aaa... Kimochi... Quả thật không nơi nào bằng bồn tắm nhà mình mà. Ah~" Từng tiếng rên rỉ ái muội được phát ra từ chất giọng tiểu mỹ thụ khiến người nhịn không được nghĩ sâu xa.
Đầu dây bên kia:... Tôi liệu có nên cúp?
"Tsukochin a~~ Thật sự a~ Thoải mái quá ư~ ư~"
"... Lão biến thái!"
Di động: "Tút! Tút!"
"Gì dậy chời?" Hashimada ánh mắt như con nai vàng ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc kia. "Thôi tắm trước rồi có gì nói sau. Hah~ ah~ kimochi~..."
Anh đặt di động lên thành bồn và bắt đầu ẩn cư không hỏi thế sự... trong bồn tắm.
~~~o0o~~~
Đã một tuần trôi qua nhưng 2 người vẫn chưa liên lạc thêm một lần nào nữa.
Hashimada dạo này đang bận đến sứt đầu mẻ trán vì phải chuẩn bị cho tụi mầm non tương lai của đất nước đi thực tập. Làm thầy khó lắm, đâu phải chuyện đùa, chăm bọn học sinh, còn hơn mẹ nó...
Về phía Katsuko thì chỉ đơn giản là cô không muốn. Dù gì thì cô cũng đã có được thông tin mình muốn, HaKu có liên quan tới Hashimada, và thế là đủ. Cô không muốn gọi lại lần nữa rồi trúng ngay lúc anh ta đang ấy ấy nữa thì mệt. Cái tên biến thái này thật sự không thể tin tưởng, làm sao mà hắn nghe điện thoại được trong "những phút riêng tư" nhỉ?
Và trong tình trạng không chút đề phòng, Katsuko vui vẻ điền cái tên văn phòng anh hùng HaKu vào tờ nguyện vọng của mình, nghĩ rằng đó sẽ là một tuần tuyệt vời, nhưng không hề ngờ tới, đó sẽ là một tuần tuyệt vọng dành cho cô.
Sau đây là toàn bộ thông tin về anh hùng First trong hồ sơ sơ bộ của cảnh sát, còn về thông tin bảo mật thì xin lỗi, kĩ năng hack của Katsuko còn chưa đến mức đó:
Biệt danh: First
Tên thật: Kunimi Aoi
Năng lực: Xuất hồn (có thể nghe, nhìn, ngửi ở các địa điểm không ở gần cơ thể trong vòng 3 phút)
Đã làm việc tại: Học viện anh hùng UA (học sinh), Trường tiểu học và sơ trung tư thục Kambe (học sinh), Trường mẫu giáo Quốc tế Maria (tại Anh) (học sinh), Trường đào tạo nữ quân nhân Mikasa (học sinh), Nhà hàng Pháp La Nature (tạp vụ), Đại học Thanh Hoa (tại Trung Quốc) (học sinh)
Đang làm việc tại: Văn phòng anh hùng HaKu (Anh hùng chuyên nghiệp), Maid café Charmant (Chủ quán)
Và như mọi người đã thấy, mấy thông tin này hoàn toàn vô dụng, trừ tên thật ra. Phần còn lại đều là thông tin bảo mật cả, cần có giấy phép hoặc chức vụ nhất định mới được phép xem, hoặc đơn giản hơn là kĩ năng hack tầm cỡ thế giới, toàn là những thứ Katsuko không có.
~~~o0o~~~
"Nghe nói anh bắt đầu thích học sinh? Nếu anh muốn, em có thể thử mua đồng phục."
"Tha cho anh đi... Anh nhìn giống thằng ấu dâm lắm sao?" Giọng nói trầm ấm pha lẫn chút mệt mỏi và kèm theo đó là một tiếng thở dài nặng nề: "Em cũng quá tuổi đó rồi."
Ngữ điệu nữ nhân nâng cao: "Anh bảo em già?"
Nam nhân cười cười nói lời bông đùa: "Em không già, em chỉ không đủ trẻ."
Hai người cười đùa một lúc, nhưng dường như nhớ lại chuyện gì, người nam nhân yên lặng, không khí giữa 2 người mỗi lúc một ngột ngạt hơn. Cho tới khi bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại.
Người đàn ông nhanh chóng nghe máy, cuộc gọi đó kéo dài khá lâu, nhưng nữ nhân vẫn ngồi ngay ngắn chờ đợi, không tỏ chút khó chịu nào. Nhưng đáng tiếc cho cô ấy, ngay khi cuộc vừa kết thúc, người đàn ông cũng cất bước rời đi, không hề quay đầu nhìn lại.
Cũng không nhìn thấy đôi mắt đã ngập nước nhưng vẫn quật cường không khóc của cô gái.
-----------
Có ai biết tấm ảnh trên cùng chụp gì hơm?
Tui mới mua máy ảnh đó! Nhưng tấm này không phải tui chụp :D
![](https://img.wattpad.com/cover/221743507-288-k747177.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BNHA] Em Gái Của Nam Số 2
FanfictionKhi sự u mê Bakugou của tui đã lên tới đỉnh điểm và tui đã tạo ra cái của nợ này đây. Hali là thành viên trong một đội trộm mộ ở Ai Cập. Các bác biết rồi đấy, "đi đêm có ngày gặp ma" mà. Trong một lần quật mộ tưởng thường nhưng bất thường không tưởn...