6.
Đêm hôm qua thiếu niên vùi vào trong lòng mình khóc thút tha thút thít đến khi mệt lử rồi ngủ thiếp đi, cảm giác ấm áp dường như vẫn còn lưu lại nơi lòng bàn tay. Thoang thoảng đâu đó vẫn còn mùi hương ngọt ngào như sữa, lại mềm mại như bông gòn rơi vào nơi sâu nhất trong trái tim, khiến cho Lam Vong Cơ cảm thấy mãn nguyện mà ngâm nga thành tiếng. Hai cái đùi nhỏ trắng muốt không nhịn được mà vặn vẹo, thủy dịch trong suốt theo từng động tác đâm vào kéo ra mà tí tách vương vãi khắp lòng bàn tay y.
Tiếng nức nở rên rỉ nương theo từng đợt thở dốc mà tràn ra ngoài, khi mới bắt đầu thì không ngừng kêu than quá sâu chịu không nổi, nhưng qua một lúc rồi dần dần trầm luân trong đó. Hai cánh tay y vì hắn véo đến mức lưu lại toàn dấu tay, vách thịt nhỏ nằm giữa hai cánh mông đầy đặn không ngừng co rút theo từng động tác ra vào của ngón tay, bị giày vò đến nỗi mềm mại đỏ ửng lên. Ngụy Vô Tiện rên rỉ giống như một con thú nhỏ bị chà đạp, rồi lại thoải mái mà nỉ non, thanh âm thiếu niên ngày thường vốn trong trẻo giờ lại trở nên khàn khàn vì dục vọng, dán vào bên tai y mà không ngừng kêu "Nhị ca ca". Tiểu huyệt đang mút lấy ngón tay vừa chật hẹp lại vừa ấm nóng, chỉ cần hơi đảo lộng một chút, dịch thể ngọt ngào mị hoặc sẽ như mật đào chảy ra đầy hai bên bắp đùi. Miệng nhỏ kia lần đầu tiên biết đến mùi vị hoan ái gần như thèm khát đến muốn mạng, siết chặt đến mức mỗi lần rút ra còn nghe thấy một tiếng động nho nhỏ.
Lam Vong Cơ chưa từng tiến vào nơi mềm mại ấm nóng như vậy, cũng không nghĩ đến chỗ đó của Khôn trạch lại câu nhân đến thế. Chỉ nhét ngón tay vào thôi cũng gần như khiến y nổi điên, phải dùng hết sức nhẫn nại mà chịu đựng cảm giác hạ thân cương nóng đến mức phát đau. Thiếu niên mị hoặc trong vòng tay lại còn vô thanh vô tức mà quấn chặt lấy y, giống hệt như một yêu tinh dính người không nhịn được mà mở rộng chân, giục giã y mau mau tiến vào, đem dương vật đỏ tím trời sinh đã thô dài của Càn nguyên mà lấp đầy toàn bộ tiểu huyệt đói khát của Khôn trạch, dùng sức mà yêu thương đến khi nào thiếu niên không chịu được mà thét lên khóc lớn, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở thì mới thôi. Khiến y muốn túm chặt lấy hắn mà thúc mạnh vào bên trong, khiến khung giường cũng phải vang lên tiếng kẽo kẹt, tiến thẳng vào nơi mềm mại non nớt tư mật nhất trong cơ thể Khôn trạch, mở rộng dựng khang rồi đạt đến cao trào mà thành kết bên trong. Sau đó để lại dấu hiệu, trở thành Càn nguyên của hắn, để thân thể thuần khiết như tờ giấy trắng kia từ nay quen thuộc với chuyện thừa hoan, mềm mại giống như một cục bông trong ngực, chỉ có thể ôm chặt lấy y mà gọi "ca ca" kêu "phu quân".
Đầu ngón tay không ngừng day ấn điểm mẫn cảm, Ngụy Vô Tiện toàn thân run rẩy nức nở mà cuộn tròn trong ngực y, muốn kêu cũng không kêu được, chỉ có thể thở dốc rên rỉ đầy nhục dục. Cuối cùng được Lam Vong Cơ khẽ cắn vào tuyến thể ở sau cổ, đánh dấu tạm thời, miễn cưỡng xem như là vượt qua tình triều trong lúc phân hóa.
Những hình ảnh khó quên cùng với tiếng rên rỉ dâm dật phóng đãng giống như cơn sóng không ngừng đánh vào đại não y từng đợt từng đợt một, chính là tiểu sư đệ ngày thường y luôn yêu thương nhất dán vào bên tai mà nức nở, mạnh mẽ khắc sâu vào tận xương tủy, khó mà quên được. Ngưng thần tĩnh khí nhưng lại không thể bình tâm, chỉ cần trong lòng có chút rung động, những ký ức đó sẽ ngay lập tức tràn ngập tâm trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đường
FanfictionMỘT ĐÊM HOANG ĐƯỜNG - 一夜荒唐 - Đồng nhân văn Vong Tiện Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân cổ trang Vong Tiện(không phải...