24

3.6K 249 9
                                    

24.

Nếu hai người không tính sai thì họ ở dưới thạch thất đợi nhiều nhất là một canh giờ. Ôn Trục Lưu lúc này hẳn là đang dốc hết sức tự giải độc trong người, không biết trước thời hạn hai canh giờ có bớt đi được chút nào không. Dù sao nội lực của gã cũng có tác dụng tán công, nếu vận công hết sức thì tản hết độc cũng không phải chuyện khó.

Ngụy Vô Tiện nhớ kỹ bản đồ cơ quan, sau đó cùng Lam Vong Cơ đi về hướng cửa ra, dự định đầu tiên là xem thử xem đám người Ôn Tình đã chạy thoát chưa. Nếu không may bị Ôn Trục Lưu xem như ba ba trong rọ mà bắt, lúc này đối đầu thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Chỗ hai người ngã xuống là một gian thạch thất ở phía dưới, cũng là nơi khống chế được tất cả các cơ quan bẫy rập trong địa đạo này. Lúc ra ngoài phải đi vòng một đoạn đường bên sườn núi rồi mới tìm được cơ quan mở ra lối vào địa đạo. Tuy không phải là con đường lúc họ ngã xuống, nhưng Ngụy Vô Tiện có thể đơn giản hình dung ra, những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn này chắc là nằm trên cùng một "cánh hoa". Đi theo con đường đó sẽ gặp một cửa ra khác, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, gật đầu rồi nói.

"Đi thôi."

"Giao thuốc giải ra đây!"

Thanh âm của Ôn Triều có vẻ như đã tức giận đến cực điểm, vang vọng lại đây từ cuối thạch đạo, Ngụy Vô Tiện nghe thấy thì sững cả người. Trong thạch đạo hai bên có vách đá vây quanh, chỉ cần có chút động tĩnh cũng sẽ tạo thành tiếng vang vừa lớn vừa vọng. Đây là giọng nói của Ôn Triều, không thể sai được, nhưng vang lên cách chỗ này khá xa, theo lý mà nói gã không thể biết được hành tung của hai người. "Thuốc giải" hiển nhiên là dùng để giải độc trên người Ôn Trục Lưu, nếu gã muốn thuốc giải, nhưng lại không phải đang nói với Ngụy Vô Tiện, vậy thì chỉ có thể là...

Nguy rồi!

Ôn Tình bị điểm huyệt, im lặng ngồi dưới đất. Ôn Triều chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trước mặt nàng, dáng vẻ như muốn giết nàng đến nơi nhưng lại không thể vì còn chuyện bận tâm. Một lúc lâu sau, gã kề lưỡi dao găm vào cổ họng Ôn Tình, nói:

"Nếu như không chịu giao ra, cái mạng này của ngươi ta giữ lại cũng vô dụng."

Ôn Tình ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười:

"Ngươi không dám."

Ôn Triều bị nàng nói trúng tim đen, tức giận mắng tục một tiếng. Lần này có thể bắt được Ôn Tình là vì Ôn Trục Lưu chia đôi nhân lực, một đội thì gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, đội còn lại đi theo hướng khác đuổi bắt bọn người Ôn Tình.

Ôn Tình vì muốn yểm trợ cho Ôn Ninh cùng những người nhà họ Ôn chạy trước cho nên cố ý ở lại đánh lạc hướng đội truy binh này của Ôn Triều. Nhưng đáng tiếc là không thể lấy một địch mười, lại thêm độc trong cơ thể chưa được giải hoàn toàn, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Trong ánh đèn dầu lay lắt, Ôn Trục Lưu ngồi xếp bằng bên cạnh vách đá, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống từ huyệt Thái dương, cố hết sức giải đi phần nào độc tính của Đoạn cốt nhuyễn cân tán. Vấn đề ở chỗ gã chưa từng gặp qua loại độc này trước đây, cho nên dù có Tán công đại pháp cũng phải tốn chút công phu. Ôn Triều đương nhiên muốn giết Ôn Tình, nhưng đúng là như nàng nói, gã không dám, có chuyện gì cũng phải giữ lại cái mạng của nàng. Trước mắt là vì muốn Ôn Trục Lưu nhanh chóng khôi phục, tiếp đến là vì không nỡ động đến đôi tay mang theo y thuật kinh người kia. Còn nữa, nếu như bọn người Ngụy Vô Tiện quay lại, chúng còn có thể dùng Ôn Tình làm con tin, đổi lấy chút lợi thế.

[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ