8

4.9K 341 42
                                    

8.

Giọng nói thanh thúy tựa như tiếng chén sứ rơi xuống mặt đất vỡ tan tành, át đi mọi thanh âm, đến cả tiếng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực cũng không nghe rõ nữa.

Một lát sau, cùng với tiếng lửa cháy lép bép trong chậu than, tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp thổn thức của người đang kề sát cách một lớp quần áo mỏng manh mới truyền đến tai y. Đầu óc Lam Vong Cơ trống rỗng, trên môi vẫn còn nguyên cảm giác mềm mại ấm nóng, thanh âm kiên định của thiếu niên hòa cùng với tiếng thở dốc lại có chút luống cuống đâm thẳng vào lòng y, giống như phải vùi mình vào trong lồng ngực vững chãi kia mới tìm được chút yên tâm. Khóe môi Lam Vong Cơ giật giật, nói:

"Đệ..."

Ngụy Vô Tiện ôm lấy mặt y:

"Ta yêu huynh."

Lam Vong Cơ: "Đệ nói, yêu..."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói:

"Sư huynh, ta yêu huynh, huynh muốn ta phải nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu đây! Ta đã yêu huynh từ lâu rồi, từ nhỏ đã thích huynh, ngày nào cũng muốn vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy huynh đầu tiên. Nếu không tại sao lúc nào cũng dính lấy huynh, nửa đêm còn lén chui vào trong chăn ôm huynh ngủ?! Huynh tưởng rằng với ai ta cũng đối xử như vậy sao?"

Lam Vong Cơ khó khăn mà thở một hơi, có chút lắp bắp:

"Chẳng qua... trên núi... không... người khác."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện chỉ ra cửa sổ, nói:

"Những sơn dân kia không phải là người à? Huynh đã từng thấy ta bám lấy cô nương nhà ai chưa? Nếu như huynh không tin, hôm nào đó ta sẽ lén dẫn huynh xuống núi! Những người khác chẳng liên quan gì đến ta! Ta yêu huynh, chỉ mình huynh thôi!"

Thấy Lam Vong Cơ vẫn còn trợn tròn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Vô Tiện nhăn tít lại, ra cái vẻ "ta biết ngay kiểu gì sư huynh nhà ta cũng bị dọa đến phát ngốc mà", khẩn trương đến nỗi như nhà sắp sập đến nơi rồi, tay chân cuốn chặt lấy y giống như con bạch tuộc, chỉ sợ người ta chạy đi mất.

"Ban đầu ta cũng không nhớ rõ, nói chuyện với huynh một hai câu mới nhớ ra. Vẻ mặt của huynh giống như là bị ta cưỡng bức vậy. Nếu không phải là ta nhớ rõ ràng, ta còn tưởng là ta đánh dấu huynh cơ đấy. Huynh lại nhất định bày ra bộ dáng không muốn cùng ta nhắc đến chuyện này, chỉ nói một câu xin lỗi rồi chạy biến đi mất. Hại ta chờ mãi chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy huynh đâu, chỉ có thể nén đau mà miễn cưỡng lết xuống giường, chạy khắp đỉnh núi tìm huynh. Ta sợ lắm, sợ huynh nghĩ không thông, bỏ xuống núi, sau đó không trở lại nữa... Nhìn sắc mặt huynh như vậy, ta còn dám nói gì nữa chứ?"

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy tủi thân vô cùng, bắt đầu nói nhăng nói cuội:

"Lam Trạm, huynh có biết tuyết lớn như vậy đường khó đi thế nào không? Huynh cũng không thèm bế ta lên. Ta sợ huynh lạnh, còn định mang theo áo choàng ra ngoài tìm, ai ngờ chạy tới chạy lui không thấy huynh đâu nên loạn hết cả lên, ném đi đâu mất rồi... Huynh còn chạy, chạy làm cái gì chứ! Yêu ta sao không nói sớm một chút, biết ta là Khôn trạch rồi còn tránh tránh né né. Nếu như huynh thật lòng yêu ta, tại sao đêm qua không đè ta xuống. Nhịn làm gì chứ, trên núi cũng chỉ có hai chúng ta thôi, đóng chặt cửa lại thì dù huynh muốn làm gì ta cũng chạy không thoát. Sau đó mở rộng chân ta ra mà tiến vào, chơi ta đến mức phát khóc, nức nở mà gọi huynh hai tiếng phu quân, trước hết đem gạo nấu thành cơm, khiến ta không cách nào rời bỏ huynh nữa. Sau đó lại sinh cho huynh năm sáu bảy tám tiểu Lam nhị công tử ưm ưm ưm ưm..."

[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ