27

3.3K 220 4
                                    

27.

Y quán đóng cửa gần một tháng, cuối cùng cũng trở lại hoạt động.

Đúng lúc trời vào đông, người dính phong hàn nhiều, đau đầu nhức óc có, nhiều năm vất vả lưu lại mầm bệnh trong người có, người tuổi mới lớn lại chán cá bỏ thịt không muốn ăn uống cũng có. Những người đi chợ buổi sáng ánh mắt tinh tường, vừa nhìn thấy y quán dẹp cái rào chắn, lau chùi cửa, vị đệ đệ ôn hòa ít nói của đại phu cười cười với người qua đường rồi tiếp tục treo bảng báo giá lên, lập tức vội vã quay về báo cho mọi người, người nọ truyền tai người kia. Những thôn dân gần đây cũng không cần bỏ gần tìm xa nữa, trong chốc lát đã có một hàng người thật dài đứng chờ trước cửa. Ngụy Vô Tiện mặc một thân y phục đen tuyền, tặc lưỡi kéo ghế tựa lớn ra, ngửa lưng vắt chân lên mà uống trà:

"Cứ tình hình này, tiền chẩn bệnh một năm ngươi kiếm ra có thể mua lại mười gian khách điếm của ta."

"Ngươi cũng biết hả." Ôn Tình cúi đầu nhìn bảng báo giá, xòe tay ra trước mặt hắn, nói: "Tiền chữa bệnh mấy năm trước đâu, còn không mau nhả ra đây cho lão nương?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn lập tức ngồi thẳng người lên, nhận lấy chén trà từ tay Ôn Ninh, kính cẩn lễ phép mà dâng đến tay Ôn Tình:

"Mời!"

Phí khám bệnh bình thường của Ôn Tình cũng không đắt, nhưng tiền chữa trị bệnh lạ khó chữa hay vết thương nặng lại đắt muốn chết. Có điều sau khi thanh danh của nàng truyền xa, không ít hương thân phú hào tìm đến đây xin chẩn bệnh, chưa kể người bị trọng thương khó cứu, cần phải có dược liệu quý hiếm, thì còn đắt gấp nhiều lần nữa.

Trước kia lúc còn ở trên núi, Ngụy Vô Tiện chưa từng chịu khổ bao giờ, cũng không biết nghèo là gì. Mọi người đều thích cái con khỉ nhỏ vừa tuấn tú vừa hay tươi cười này, cho nên hắn thường xuyên ôm về một đống đồ ăn vặt cùng đồ chơi nhỏ. Lam Vong Cơ lại còn đối với hắn muốn gì được đó, làm hại hắn đến khi xuống núi mới biết thói đời này kiếm tiền khổ thế nào, lấp đầy bụng khó ra sao. Khoảng thời gian kia chủ yếu đều là Ôn Tình lo chuyện thuốc thang cho hắn, một ngày ba lần, uống đúng giờ còn hơn ăn cơm. Ngụy Vô Tiện vốn đã quen với chuyện sau khi uống thuốc đắng là có mứt hoa quả vào mồm, mặt mũi nhăn nhó nói:

"Uống ít một hai bát cũng đâu chết được. Tối nay có thể mua thêm chút đồ ăn khác không? Ta không muốn ăn củ cải nữa đâu."

"Nhưng củ cải rẻ." Ôn Tình lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Ngươi thử móc ra cắc bạc nào cho ta xem thử. Ăn của chúng ta uống của chúng ta lại còn đòi hỏi à."

Ngụy Vô Tiện khổ hết chỗ nói lục lọi nửa ngày cũng không thấy trên người có gì đáng tiền, cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi, tự mình bưng bát thuốc lên một phát uống cạn. Sau khi uống xong lập tức cảm thấy mình như mất nửa cái mạng rồi, nằm xuống giường nhớ lại mùi vị của miếng mứt hoa quả mà sư huynh tự tay đưa đến miệng mình cùng với cánh môi ngọt ngào của đối phương.

Bạc là sau khi vết thương của hắn hồi phục hẳn rồi, mở lại khách điếm, mới có thể kiếm chút thu nhập. Nhưng mà khách điếm này người đến người đi đều là những kẻ buôn bán trên lưng ngựa, kiếm tiền trên lưỡi đao, Ngụy Vô Tiện phải xoay xở duy trì mối quan hệ tốt với cả quan đạo lẫn thương đạo, thỉnh thoảng còn phải lo một số kẻ bần cùng sinh đạo tặc cản trở việc làm ăn, giấu mặt bỏ ra chút tiền cho xong chuyện, tốn không ít tâm huyết. Lúc này nhìn thấy mỗi ngày Ôn Tình chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể kiếm được nhiều tiền chẩn bệnh như vậy, trong lòng than thở, đúng là thói đời bất công, muốn kiếm được tiền còn phải nhìn xem mình là ai nữa.

[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ