15

4.7K 309 23
                                    

15.

Loạt chuyện kia xảy ra trong lúc hồ đồ hiếm gặp, Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh táo lại cũng cảm thấy mờ mịt, từng hình ảnh nhỏ vụn dần hiện lên trong đầu, lập tức đỏ mặt cúi đầu không dám ngẩng lên, ngay cả dũng khí nhìn đối phương một cái cũng không có. Hắn chỉ chầm chậm khép mắt lại, thừa dịp Lam Vong Cơ buông lỏng tinh thần mà ép đến "hôn loạn" y. Đến tận khi nãy không yên tâm, vội vàng nhảy từ trong địa đạo ra đẩy Lam Vong Cơ ngã xuống đất, sau đó bị mùi đàn hương quen thuộc bao bọc kín kẽ từ trên xuống dưới, Ngụy Vô Tiện mới không khống chế được mà run lên một cái, hận không thể đem đầu vùi sâu vào lồng ngực Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ khó khăn thở dốc một hơi, cánh tay dùng sức mà siết chặt người trong lòng, như muốn đem hắn khảm sâu vào cốt nhục. Vành mắt Ngụy Vô Tiện lập tức nóng lên, vươn tay qua liều mạng mà ôm chặt lấy y, trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

Trước đây, sư huynh thích nhất là ôm hắn như thế này, tựa cằm lên hõm vai hắn mà ngửi lấy mùi hương ngọt ngào trên người tiểu sư đệ mà y luôn yêu thương. Lúc ấy, toàn thân vì luyện võ vất vả như được xoa dịu, trong thoáng chốc sẽ trở nên thư thái hơn rất nhiều. Lam Vong Cơ cũng là người, chẳng thể nào mà vĩnh viễn không mệt mỏi không khó chịu.

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã quen biết y, đương nhiên là hiểu rõ điều này. Cho nên vừa rồi chỉ vừa thoáng cảm nhận được sư huynh nhà mình có chút khổ sở, Ngụy Vô Tiện không thể nào mà nhẫn tâm tiếp tục kìm nén nữa, thầm nghĩ, mặc kệ đi, cùng lắm là chết thôi. Hắn thật sự không thể nhìn Lam Vong Cơ khổ sở như vậy. Chỉ cần y khổ sở một chút, hắn đã cảm thấy như trời sắp sập đến nơi rồi, trong lòng vừa xót xa vừa bất lực.

Nhưng bây giờ thì hình như không đúng lúc cho lắm.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại lý trí, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng Lam Vong Cơ:

"Không được, chúng ta..."

Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ, sắc mặt tái nhợt mà thả lỏng tay. Ngụy Vô Tiện lập tức nhận ra, một tay luống cuống ôm lấy thắt lưng Lam Vong Cơ, tay còn lại nện một chưởng xuống cạnh giường, vội vàng nói:

"Ý ta là đợi lát nữa rồi ôm, chỗ này không thể ở lâu, chúng ta xuống dưới trước đã."

Nghe vậy, hơi thở của Lam Vong Cơ cũng hòa hoãn lại, thấp giọng đáp:

"Ừ."

Ngay lúc đợt mưa tên một lần nữa công kích đến, hai người vội vàng nhảy xuống dưới thông đạo.

Ám đạo này rất dài, ngay sau khi hai người tiến vào thì phiến đá bên trên 'rầm' một tiếng rồi khép lại. Một mũi tên bắn thẳng vào phiến đá, bị cong đến biến dạng, bay sang chỗ khác. Ngụy Vô Tiện vốn định bảo vệ đỉnh đầu của Lam Vong Cơ, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra, chỉ ngoan ngoãn vùi đầu vào trong lồng ngực vững chãi của nam nhân đang ôm lấy mình, một tay vịn lên vai y, trên mặt tràn đầy ý cười, trong lòng cũng mềm mại như bông. Vừa rồi lúc nhảy xuống, sư huynh đem hắn ôm vào trong lòng mà bảo vệ, bàn tay ấm áp giúp hắn che chở đỉnh đầu.

[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ