16.
Từng câu từng chữ giống như thủy triều tràn vào não bộ, Lam Vong Cơ đứng chết trân tại chỗ, rèm mi buông xuống, trong lòng hiếm khi sinh ra vài phần hổ thẹn khó nói thành lời, không nói một câu, im lặng đến cực điểm.
Cái gì gọi là "chưa giao hoan với Càn nguyên, hình xăm của hắn vốn dĩ là không thể xuất hiện"? Theo như lời Ôn Tình nói, lúc đầu nàng cũng không biết đằng sau lưng hắn xăm cái gì. Chẳng lẽ lúc trước hình xăm đó không tồn tại? Cũng không phải là dấu hiệu do người khác để lại? Mà là cùng y làm... chuyện kia, sau đó mới xuất hiện?
"Vị ca ca này chính là sư huynh mà ngày nào Ngụy ca ca cũng nhắc đến sao? Tam thẩm nói Ngụy ca ca thật sự rất thích rất thích huynh ấy nha!"
"Hóa ra cái cây khô mà hắn thà chết không buông, không phải người thì nhất định không gả kia... chính là ngươi sao."
Người nhà họ Ôn tràn đầy vẻ tò mò, tuy lúc đầu gặp mặt còn có chút sợ sệt, nhưng giờ phút này lại giống như thấy một người chỉ được miêu tả qua miệng người khác từ lâu giờ đang người thật việc thật đứng trước mặt, cho nên tất cả đều lộ ra nét mặt kỳ quái. Khóe môi Lam Vong Cơ giật giật, ngọn lửa tưởng như đã hóa thành tro tàn trong đáy lòng y lại một lần nữa sống dậy, lặng lẽ mà bùng lên, mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện không rời:
"Đệ..."
"Khoan hãy ôn chuyện, Ngụy Vô Tiện ngươi mau lại đây, cho ta xem hình xăm một chút."
Ôn Tình ngắt ngang câu chuyện còn chưa được bắt đầu của hai người, cứ như là gấp lắm rồi, kéo Ngụy Vô Tiện đến một cái thạch động ở chỗ sâu nhất.
Ngụy Vô Tiện: "Ơ... Hả?"
Hắn theo bản năng mà quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ, dáng vẻ hệt như một tiểu tình nhân bị "ác bà bà*" bắt đi. Nhìn một lần còn chưa đủ, phải ném thêm vài ánh mắt tha thiết trông mong nữa về phía y thì mới vừa lòng. Hô hấp của Lam Vong Cơ khựng lại một chút, sau đó bước theo.
(*Ác bà bà: mẹ chồng cay nghiệt khó tính.)
Càng đi sâu vào phía trong, con đường nằm giữa vách đá càng thu hẹp dần, cuối cùng chỉ còn lại một hốc có giấu cơ quan bên trong, sau khi bẻ xuống thì có thể đi vào một gian thạch thất khác. Chỉ nhìn qua thôi đã thấy ám đạo này cực kỳ phức tạp lại khó đi, bất kỳ chỗ nào cũng có thể trở thành nơi ẩn náu.
"Mọi người cũng không cần biết quá rõ về chuyện hình xăm, nói ở đây vẫn tiện hơn."
Ôn Tình nhìn chằm Lam Vong Cơ, cuối cùng vẫn phải chấp nhận để y cùng vào. Nàng nâng ngọn đèn trong tay lên, hơi nghiêng bấc đèn châm lên ngọn nến trên giá gỗ, chớp mắt một cái cả gian thạch thất ngập tràn ánh sáng. Nàng nhấn Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, đưa tay định vén lọn tóc đang che sau gáy hắn lên để kiểm tra. Lam Vong Cơ thấy vậy thì nhíu mày, đang muốn nhấc tay lên cản. Phần gáy của Khôn trạch hầu như không thể để người khác tùy ý đụng vào hay xem xét, nhất là Càn nguyên của Khôn trạch này còn đang ở đây, khó mà nhịn xuống được ham muốn độc chiếm của riêng mình.
"Ngươi cũng nhìn ra rồi, ta là một Trung dung. Mấy năm trước lúc hắn bị thương cũng do một tay ta lo liệu. Đại nam nhân thì nên khoan dung một chút, đừng có so đo nhiều như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đường
FanfictionMỘT ĐÊM HOANG ĐƯỜNG - 一夜荒唐 - Đồng nhân văn Vong Tiện Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân cổ trang Vong Tiện(không phải...