17

4.6K 337 15
                                    

17.
Sư huynh.

Người này quan trọng với Ngụy Vô Tiện như vậy, Ôn Tình thầm nghĩ, không phải kẻ thù thì chính là người nhà. Cũng may là nàng biết sớm, dù sao sau khi Ngụy Vô Tiện hồi phục thì vẫn cực kỳ mẫn cảm với khí tức của Càn nguyên, mỗi khi nói đến chuyện cưới gả đều rất không sẵn lòng. Thân thể thì nhanh khôi phục, nhưng những chuyện muốn quên đêm nào cũng quấy nhiễu hắn, khiến cho Ngụy Vô Tiện giống hệt như bị bóng đè, toàn thân run rẩy đổ mồ hôi lạnh. Có lẽ hắn cần thêm một thời gian nữa mới có thể tính tiếp, có thể là một hai tháng, cũng có thể là cần đến ba năm năm năm.

Thân thể của thiếu niên cũng chưa ổn hẳn, không thể trúng gió, cũng không thể dính mưa, Ôn Tình mang theo hắn chạy được đến khách điếm này đúng là đã phải bôn ba trên đường một thời gian dài. Niềm vui duy nhất của Ngụy Vô Tiện chính là chơi đùa cùng tiểu A Uyển, hoặc là đợi người của Ôn gia mang nước đến thì nói chuyện vài câu. Nhưng cũng không cử động được nhiều lắm, dù sao thì cả người hắn cũng toàn là vết thương.

Hắn nằm bên trong thạch thất, luôn mồm la hét nào là buồn tẻ nào là nhàm chán, tiểu A Uyển đưa nước qua khe cửa đá bị hắn lôi kéo lại mà kể lể. Không quá một hai câu sẽ ngay lập tức đem câu chuyện hướng lên trên người sư huynh nhà mình. Từ đó về sau hắn như tìm được một phương pháp có thể giảm bớt sự đau nhức từ miệng vết thương, bắt đầu luôn mồm mà trò chuyện về sư huynh. Mỗi lần nói đến đều kể những chuyện vui ít ỏi nơi núi sâu vắng vẻ cho mọi người nghe, trên mặt cũng nhiều thêm vài phần ý cười, vì nhớ đến những chuyện đặc biệt vui vẻ mà lông mày cũng cong lên.

Từ trong miệng hắn, Ôn Tình biết được ở trên ngọn núi đó tuyết lớn đến mức nào, từ tháng giêng đến đầu tháng ba năm nào cũng có thể in lên nền tuyết một dấu chân hoàn hảo. Thực hộp đựng đầy bánh ngọt cùng với hoa đăng mang về từ Cô Tô ra sao, đồ ăn trong mỗi bữa cơm ngon đến mức khiến hắn phải nhét đầy một miệng mà nhai, ổ chăn ấm áp giống như bếp lò được chuẩn bị kỹ, cũng biết được sư huynh của hắn tốt đến mức nào...

Sau đó, Ôn Tình cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra "sư huynh" này, là người trong lòng hắn.

Từ trong câu chuyện ngắn gọn mà Ôn Tình vội vàng kể lại, Lam Vong Cơ phảng phất có thể nhìn thấy thiếu niên kia nằm trên chiếc giường bằng đá, luôn mồm nhắc đến mình với người bên cạnh. Đồng thời cũng như gặp lại được người mà năm năm trước nghiêm túc nói muốn làm Khôn trạch của chính mình. Nguyên nhân hậu quả của việc xảy ra năm đó tưởng như đơn giản mà lại không phải vậy, từng câu từng chữ như cứa vào lòng y, khiến trái tim đang đập trong lồng ngực đau đớn đến chết lặng.

"Thuốc mà Ôn Triều bắt hắn uống kết hợp với mùi hương của Càn nguyên nhất định sẽ khiến hình xăm được dung hợp cùng tiêu ký nổi lên xung đột. Một là bị tiêu ký làm cho hình xăm lộ ra, hai là bị dược tính của thuốc mà phải chịu nỗi đau đớn mỗi lần đến tin kỳ, cho tới khi bị dục hỏa thiêu đốt mà chết mới thôi! Nhưng mà cho dù như vậy, từ đầu đến cuối hắn luôn nghĩ cho ngươi, chỉ nhớ đến ngươi!"

Ôn Tình nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt như hận không thể rèn sắt thành thép, cuối cùng chuyển hướng về phía Lam Vong Cơ, cao giọng nói:

[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ