19

3.9K 263 20
                                    

19.

Lang đạo* vô cùng yên tĩnh, ban đầu còn có một chút tiếng vải vóc cọ xát sột soạt, bây giờ bỗng dưng im bặt. Ôn Trục Lưu nhấc tay lên, những kẻ phía sau lập tức dừng bước, cung tên đeo sau lưng, động tác nhịp nhàng.

(*Lang đạo: đường đi có vách cao dựng thẳng đứng hai bên.)

"Sao thế?"

Thanh âm biếng nhác của Ôn Triều vang lên từ phía sau. Ôn Trục Lưu quay đầu lại nói:

"Thiếu chủ, hẳn là bọn chúng phát hiện ra rồi. Mùi tin hương đã bị che lấp, không rõ ràng như ban nãy nữa."

Ôn Triều nói:

"Phát hiện thì sao chứ, bắt cả mớ lại rồi giết sạch là xong. Một đám toàn người già phụ nữ và trẻ em, nếu như Ngụy Vô Tiện không chịu bỏ lại bọn chúng thì chắc chắn không chạy xa được."

Ôn Trục Lưu ngập ngừng:

"Nhưng mà..."

"Bắt ba ba trong rọ mà cũng khó thế à, nhiều người như vậy còn sợ không bắt nổi một tên Khôn trạch?"

Khuôn mặt anh tuấn bóng loáng của Ôn Triều bỗng dưng trở nên sắc lạnh, nói:

"Nhớ cho kỹ, lần này nhất định phải bắt sống Ngụy Vô Tiện."

Ôn Trục Lưu vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu:

"Vâng."

"Thiếu chủ!" Kẻ được cử đi dò đường quay lại báo: "Phía trước không còn đường."

Ôn Triều quát lên:

"Không còn đường? Sao có thể như vậy!"

Bọn người Ngụy Vô Tiện chính là chạy theo hướng này, chẳng lẽ lại chắp cánh bay mất được à? Tên dò đường bị gã đẩy một cái lảo đảo suýt ngã, Ôn Triều sải bước lên phía trước, muốn chạm vào bức tường đá kia. Nhưng mà, nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, Ôn Triều đứng trước bức tường đá, chỉ vừa đặt được nửa bàn tay lên đã kinh hãi cảm thấy dưới chân lún xuống, giống như mặt đất gã đang giẫm lên là một cái hố làm bằng bông vậy.

'Rắc rắc.'

Vách tường hai bên lập tức nứt ra mấy khe hở, hàng loạt mũi kim dày đặc từ bên trong chui ra, ánh kim loại lạnh lẽo đến ghê người, bao vây Ôn Triều kín mít từ đầu đến chân, theo sự lún xuống của cơ quan dưới chân gã, tiếng vù vù từ từ vang lên.

"Đây... đây là cái quái quỷ gì vậy!"

Ôn Triều hoảng sợ ngã xuống, ngồi phịch trên mặt đất, cơ quan đang bị gã giẫm dưới chân lập tức buông lỏng. Ôn Trục Lưu lập tức cả kinh, túm lấy một tên phía sau ném về phía Ôn Triều như ném một cái bao quần áo. Tên đó đè thẳng lên người Ôn Triều khiến gã nằm lăn ra đất, không hít thở được, nổi giận mắng:

"Ôn Trục Lưu ngươi..."

'Cạch cạch cạch cạch!'

'Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo!'

Tiếng cơ quan giãn ra nhẹ nhàng vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng kim bạc phóng ra, chỉ trong chốc lát cắm sâu vào da thịt. Tên thuộc hạ nằm đè lên Ôn Triều chỉ vừa chớp mắt một cái, chưa kịp nói gì thì máu đã xối xả phụt ra từ lỗ kim trên người, thành từng tia bắn ra bốn phía. Một tia máu nóng bỏng bắn thẳng lên mặt Ôn Triều, gã rú lên một tiếng như gặp quỷ, vội vàng đẩy xác tên thuộc hạ ra lui lại vài bước, cuối cùng được Ôn Trục Lưu tiến đến đỡ lấy. Cơ quan cũng cũ rồi, chỉ bắn được một lượt ngân châm thì dừng lại. Ôn Triều sợ đến mức hồn phi phách tán, tức giận chửi rủa:

[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ