13

4.5K 299 5
                                    

13.

Chim ưng đưa tin đến, giờ Hợi hành động.

Ngụy Vô Tiện nép mình bên cửa sổ, nhìn chằm chằm đội ngũ của tiêu cục phía dưới. Xe ngựa đạp từng bước về phía trước, vó ngựa giẫm đúng vào một vũng lầy lội do cơn mưa sáng sớm nay để lại, hơi trũng xuống một chút. Nhìn độ lún của móng ngựa thì đúng là trên xe chỉ có một người.

Đầu ngón tay cuộn lại, Ngụy Vô Tiện lẳng lặng mà khép chặt cửa sổ. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy hắn nghe mấy lời khẩn cầu của Ôn Ninh lại nhất thời mềm lòng, để tên ngốc đó ra ngoài tìm thuốc, nếu không cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này. Tạm thời đã đưa những người khác đi ẩn nấp ổn thỏa, giờ chỉ đợi đến đêm nay ra tay cứu người về, không một tiếng động mà chặt đứt manh mối.

Khách điếm này, tuy rằng bên ngoài không có gì khiến người khác chú ý, nhưng bên dưới là cả một hệ thống ám đạo giăng khắp nơi, đan xen chằng chịt, tạo thành một trận địa khổng lồ. Hơn nữa bên trong những con đường ngầm đó còn có tầng tầng lớp lớp cơ quan, nếu như không có người dẫn đường, kẻ đi vào chắc chắn phải chết. Cho nên vô cùng thuận lợi để hắn có thể che giấu đủ loại tin mật cùng những người hắn muốn bảo vệ.

Núi hoang sơn tặc nhiều, cường đạo lại càng nhiều hơn. Dù tìm không thấy người, cũng chỉ có thể đổ tội lên đầu những tên tặc nhân kia hoặc do bang phái khác giở trò. Chắc chắn bọn họ không tra ra được gốc gác của Ôn Ninh, nếu không sẽ chẳng vòng qua đường này để đến Úc Châu. Y quán của Ôn Tình cũng phải tạm thời đóng cửa, trước tiên đem tất cả mọi người đi trốn đã rồi tính sau. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn phá hỏng kế hoạch thì mọi việc sẽ sớm được giải quyết...

Trong lòng Ngụy Vô Tiện vốn đang tính toán cực nhanh, lúc song cửa chỉ còn lộ ra một khe hở bằng đầu ngón tay, ánh mắt hắn đụng phải người cưỡi ngựa đi cuối đoàn, cũng chính là người áp tiêu* của lần này, toàn thân đột nhiên cứng đờ... Tại sao lại là y!

(*Áp tiêu: Các tiêu cục ngày xưa trên đường vận chuyển người hoặc hàng hóa thường sẽ có một cao thủ đi theo để bảo vệ, gọi là áp tiêu.)

Ngụy Vô Tiện đã lường trước được việc sẽ bị Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến Lam Vong Cơ sẽ hiếm khi thất lễ mà túm chặt tay mình trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy. Từ lúc lộ mặt trên lầu, mặc dù Ngụy Vô Tiện đã ép buộc chính mình không nhìn về phía đó, nhưng khi cảm nhận được một ánh nhìn gắn trên người hắn như muốn khẳng định sự tồn tại của người kia, hắn lại không khống chế được bước chân của mình lệch sang hướng Lam Vong Cơ chứ không phải là tiến đến phía Triệu tổng tiêu đầu.

Đừng nhìn.

Không được nhìn... ngàn vạn lần không được đối diện với ánh mắt của y.

Mùi hương của Càn nguyên quấn quýt nơi cổ tay hắn, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc từ lòng bàn tay y cách một lớp áo bao bọc lấy da thịt nơi đó, khiến cho Ngụy Vô Tiện theo phản xạ muốn tránh xa sự kích thích đến từ Càn nguyên trước mặt. Nhưng không biết là bản năng muốn thân cận vẫn còn khắc sâu trong lý trí hay là trái tim hắn, Ngụy Vô Tiện muốn tránh cũng không được, tay chân bủn rủn.

[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ