26.
Ngựa đã được dắt từ trong chuồng ra, sẵn sàng dưới lầu. Đám người sau khi được nghỉ ngơi thì tinh thần tăng lên gấp trăm, tiêu đầu hạ lệnh chuẩn bị lên đường. Ôn Tình đợi tiêu đầu đi khuất tầm mắt mới tiến vào cửa, uống chút thuốc khí sắc cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn. Nàng nhìn nhìn tiêu sư dưới lầu, nói:
"Chắc bọn họ cũng không biết người hạ tiêu là ai."
"Một mạch trực hệ của Ôn Nhược Hàn luôn bị người ta đòi đánh đòi giết, cho dù muốn Đông Sơn tái khởi cũng không dám gióng trống khua chiêng đâu."
Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh nàng, chắp tay sau lưng, nói:
"Chắc hẳn Ôn Triều đã tìm một kẻ khác đến hạ tiêu, mục đích chính là muốn dẫn dụ chúng ta thôi."
Nhưng mà một phần huyết mạch còn lại của Ôn Nhược Hàn này, người đáng chết đã chết, kẻ nên bắt đã bắt, cho nên cũng không còn bất cứ kẻ nào có thể sai người hạ tiêu đến trách tội nữa. Lần này tiêu đầu tay không vét được một mẻ, lại còn thu được bạc cải tiêu của hắn, là một vụ làm ăn có lời. Ôn Tình "ồ" một tiếng, xoa xoa lồng ngực còn chút khó chịu của mình, nhíu mày nói:
"Lần này các ngươi đúng là lỗ mãng."
"Nếu không như vậy cái mạng này của ngươi còn sao?" Ngụy Vô Tiện cười cười liếc nàng một cái: "Nếu không phải biết rõ ràng bản đồ cơ quan, ta đây cũng không nắm chắc có thể thắng được Ôn Trục Lưu."
Hắn dừng lại một chút, thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Hơn nữa, ngươi cũng đã mắng ta đến mức đó rồi. Nếu còn không ra chẳng phải sẽ lập tức chứng thực ta là một tên "lòng lang dạ thú" sao?"
Ôn Tình nhướn mày lên, nói:
"Không đến mức lòng lang dạ thú, nhưng phiền phức thì đúng là số một. Gặp được người thật rồi, từ nay về sau cũng đừng lải nhải hai chữ kia trước mặt ta nữa."
Đương nhiên Ngụy Vô Tiện biết hai chữ mà nàng nói là gì, thầm nghĩ: sau này không thèm nhắc nữa, dù sao ngươi cũng sẽ nhìn thấy, đã vậy còn nhìn thấy mỗi ngày, không phải còn phiền hơn sao?
Đôi lông mày lá liễu của Ôn Tình nhíu chặt hơn, nói:
"Tại sao không giết luôn đi?"
"Một mạch nhà các ngươi sẽ có ta và Lam Trạm bảo vệ. Dù sao năm đó cũng là bị người cưỡng ép nhập vào Ôn gia, tội nghiệt của quá khứ, các ngươi chẳng liên quan gì cả."
Ngụy Vô Tiện cách không chỉ tay về phía Ôn Triều đang bị nhốt trên xe, nói:
"Nhưng gã không giống vậy. Tuy rằng ta hận gã, nhưng cũng muốn đem tất cả tàn dư còn lại của Ôn thị nhổ cỏ tận gốc, tránh lưu lại tai họa ngầm."
Ngụy Vô Tiện cũng không phải là người thích giết chóc, năm đó Bão Sơn tán nhân là bị Ôn Trục Lưu lợi dụng Tán công đại pháp giết chết, thù này đã báo xong, hắn cũng không muốn dính dáng đến nữa. Mà Ôn Triều dùng Ôn Ninh làm mồi nhử bọn họ, bây giờ bị gậy đập lưng ông, mượn tay Võ Lâm Minh dẫn dụ hết tàn dư của Ôn thị ngu ngốc kia ra, tiêu diệt tận gốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đường
FanfictionMỘT ĐÊM HOANG ĐƯỜNG - 一夜荒唐 - Đồng nhân văn Vong Tiện Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân cổ trang Vong Tiện(không phải...