23

4.3K 260 15
                                    

23.

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nghi ngờ cái gọi là vàng thật bạc trắng được cất giấu trong bí mật của hình xăm. Dù sao thì trong trí nhớ chẳng còn đọng lại quá nhiều của hắn cũng chỉ có hình ảnh phụ mẫu mình cầm kiếm hành tẩu giang hồ, hai người đuổi gió đạp tuyết, cưỡi ngựa băng qua núi sông, chẳng vương vấn gì với thứ gọi là vàng bạc phú quý.

Ôn Tình cũng không tường tận cho lắm, chỉ biết sau lưng hắn có một hình xăm cùng với chuyện phải mang hắn đến khách điếm này, cho nên ngay sau khi cứu hắn một mạng là đã lập tức đưa hắn đến đây. Khách điếm lúc đó phủ một lớp bụi thật dày, tuy là có một bà lão trông coi, nhưng cũng chỉ ngày ngày nâng đôi mắt đục ngầu lên nhìn những người khách đi ngang qua đây xin tá túc một cái, sau đó đưa tay chỉ bọn họ đến một chỗ khác mà nghỉ tạm. Ôn Tình dựa theo trí nhớ của mình mà nói vài câu rồi đưa ngọc bội của Ngụy Vô Tiện cho bà lão ấy xem. Người nọ vừa nhìn thấy thì lập tức sửng sốt, trên mặt là ý cười không thể che giấu, giống như cuối cùng cũng có thể đặt gánh nặng trên vai xuống rồi. Bà lấy chìa khóa của khách điếm từ trong ngăn tủ ra rồi giao cho bọn họ. Kể từ khi đó, Ngụy Vô Tiện cũng không thấy bà lão thêm lần nào nữa, nhưng khách điếm nằm trong vùng núi hoang của Trần Châu lại được cọ rửa qua một lần, mở rộng cửa đón khách.

Hắn không biết tại sao lại dựng khách điếm ở đây, cũng không hiểu vì cớ gì mà bên dưới lại có nhiều ám đạo cơ quan ngầm như vậy. Thế nhưng, chỗ này dùng để lánh nạn dừng chân thì đúng là vô cùng hợp lý, hơn nữa, chắc chắn nơi đây có liên quan đến phụ mẫu của hắn. Ngụy Vô Tiện đã từng vắt óc lên nghĩ xem rốt cuộc kho báu đáng giá ngang với "vạn quân" là cái gì, lại xem xét ám đạo vô số lần, nhưng vẫn không tìm ra kết quả. Tận đến khi Lam Vong Cơ nói với hắn hình xăm trên bả vai kia là một đóa hoa dâm bụt, hắn mới có chút ngờ ngợ. Vốn là chỉ muốn thăm dò một chút, ai ngờ lại tìm được cơ quan thật. Sau khi nghi ngờ được chứng thực, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng bừng tỉnh đại ngộ, không cảm thấy ngoài dự đoán nhiều lắm.

Vì sao chỉ có thể đem bảo khố này chia sẻ với người trong lòng, lại còn theo cái tác phong chết tiệt kia? Trong thời loạn lạc như bây giờ, mệnh nhẹ mệnh nặng đều khó mà nói trước. Nếu có thể tìm ra một con đường sống, quả thật là vạn kim cũng không sánh bằng. Nhưng nếu bản đồ của mật đạo này rơi vào tay người có bụng dạ khó lường, lợi dụng nó để thâu tóm trung tâm bát mạch, ắt hẳn sẽ khiến võ lâm rơi vào một thời chiến loạn. Cho nên, Bão Sơn tán nhân nhất định là vì điều này mà nhận nuôi Ngụy Vô Tiện sau khi phụ mẫu hắn qua đời, mang hắn lên núi dạy dỗ. Sau đó cũng không cho phép hắn xuống núi, mỗi lần Ngụy Vô Tiện lét lút trốn ra ngoài chơi đều phải chịu một lần nghiêm phạt vô cùng đau đớn. Ngụy Vô Tiện nhìn cái chốt mở ra cơ quan, trong lòng có chút buồn phiền.

Bỗng nhiên, một thân thể ấm áp dán vào sau lưng hắn, Ngụy Vô Tiện theo bản năng mà lui về phía sau, lập tức dựa hẳn vào trong lồng ngực của sư huynh nhà mình. Sau khi được đánh dấu, Khôn trạch lại càng thêm ỷ lại vào khí tức của Càn nguyên. Tâm trạng vốn còn bất an xao động, lúc được Lam Vong Cơ ôm trong lòng mà nhẹ nhàng vỗ về giống hệt như đất hạn gặp mưa rào, dư vị ngọt ngào lan đến tận đầu lưỡi, tùy ý nâng mặt lên đón nhận nụ hôn triền miên từ Càn nguyên của mình. Cuối cùng, hắn cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi mới dứt ra, một tay bám lấy bờ vai Lam Vong Cơ, chân cẳng mềm nhũn.

[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ