7.
Bão Sơn tán nhân không hay thu nhận đệ tử, nhiều năm như vậy chỉ nhận hai người là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Bão Sơn tán nhân cũng không thích nhiều người ầm ĩ, cho nên trên núi cũng chỉ có ba người, những ai không liên quan thì miễn lên núi. Nhưng đến thần tiên cũng không phải chỉ ăn sương uống gió, nhất là Ngụy Vô Tiện lại thuộc loại người thích ăn uống. Vậy nên Lam Vong Cơ cũng gánh luôn trách nhiệm lo liệu chuyện ăn uống cho hắn, từ đầu đến cuối giống hệt như nuôi một con thú cưng nho nhỏ. Tuy là tích cốc, nhưng Ngụy Vô Tiện người này cũng không ngừng mồm được lâu, nên Lam Vong Cơ thường xuyên sẽ làm cho hắn những món hắn thích.
Hôm nay Ngụy Vô Tiện ỷ vào việc mình toàn thân đau nhức mà được sư huynh đút một thìa lại một thìa cháo rau thịt bằm, mặt mày hớn hở như thể vừa chiếm được một món hời vậy. Ăn xong rồi, hắn ngồi trong dược lư đợi cho bụng tiêu hóa bớt một chút, hiển nhiên tiếp đến là muốn lên giường đi ngủ.
Lam Vong Cơ ép hắn uống xong một bát thuốc đắng vô cùng đắng, sau đó đút một khối mứt hoa quả mang từ Cô Tô về vào cái miệng đang há to của con sóc nhỏ, nhìn khuôn mặt đang nhăn tít lại của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng giãn ra, phình má đắc ý mà thưởng thức hương vị.
Lam Vong Cơ suy nghĩ một lúc thì quyết định rằng mùi thuốc ở dược lư sẽ có lợi nhiều đối với Ngụy Vô Tiện lúc này, cho nên mang chăn đệm trải ổn thỏa lên trên giường nhỏ bên cạnh, đem người yên ổn nhét vào trong ổ chăn rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
"Sư huynh."
Ngụy Vô Tiện treo ở mép giường, nhìn y bằng ánh mắt trông mong. Lam Vong Cơ hỏi:
"Chuyện gì nào?"
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ ván giường:
"Giường này cứng quá, ngủ không thoải mái."
Lam Vong Cơ nghe thấy vậy liền xoay người chuẩn bị bế cái đồ lười nhác kia lên:
"Về phòng đệ ngủ nhé?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Giường ở phòng ta cũng không thoải mái?"
Lam Vong Cơ:
"Hả?"
Ngụy Vô Tiện ngoác miệng ra cười, chớp chớp mắt nhìn y nói:
"Sư huynh ôm ta ngủ là được rồi."
Nét mặt Lam Vong Cơ bỗng dưng nghiêm lại:
"Không được."
Ngụy Vô Tiện ít khi bị y nghiêm túc từ chối như vậy:
"Vì sao?"
Lam Vong Cơ đang muốn bước đến gần cũng thu chân về, nói:
"Đệ phân hóa rồi."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Đúng thế, ta phân hóa thành Khôn trạch rồi. Nhưng huynh ôm ta ngủ thì liên quan gì đến chuyện này."
Lam Vong Cơ: "..."
Y kiên nhẫn giải thích:
"Đệ là Khôn trạch, ta là Càn nguyên, không thể ngủ cùng nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đường
FanfictionMỘT ĐÊM HOANG ĐƯỜNG - 一夜荒唐 - Đồng nhân văn Vong Tiện Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân cổ trang Vong Tiện(không phải...