25.
Nông hộ gần đó có mấy con gà trống, lúc này đã ra khỏi chuồng, quẹt quẹt mỏ vào cánh rồi lững thững len qua hàng rào làm bằng tre chui ra ngoài, nhảy lên phiến đá cao, vươn cổ gáy vang một tiếng. Bầu trời đầy mây xám xịt dường như theo tiếng gáy này mà dần dần tỉnh giấc, vén lên bức màn mang tên bóng đêm, để lộ ra bầu trời trong vắt sau trận mưa lớn.
Cuối giờ Dần, gần sang đến đầu giờ Mão, tổng tiêu đầu lơ ma lơ mơ đúng giờ thức giấc, vươn tay sờ soạng bên cạnh, không thấy đao của mình đâu, lập tức ba hồn bảy vía bay mất sáu vía, xoay người lăn xuống giường:
"Đao của lão tử... À! Đây rồi!"
Có vẻ như là ngủ quá sâu, cho nên đá thanh đao rơi từ trên giường xuống đất cũng không tỉnh giấc. Tổng tiêu đầu day day huyệt Thái dương trên trán, thầm nghĩ rượu tối qua vừa say lại vừa ngấm, lần sau nếu muốn chào hỏi ông chủ vẫn nên dùng chén nhỏ thì hơn, nếu không nửa đêm kẻ trộm lẻn vào cũng không biết thì nguy rồi. Nói đến chuyện này, đêm qua xảy ra việc gì bản thân tiêu đầu cũng không nhớ rõ lắm, chỉ mang máng nhớ rằng đang ngủ thì bị đánh thức, đẩy cửa ra thì thấy Lam nhị công tử cùng ông chủ ở bên ngoài đang...
Đang làm gì nhỉ?
Tổng tiêu đầu nghĩ ngợi một lúc lâu cũng không nhớ ra bất gì thứ gì, tặc lưỡi một cái thầm nghĩ chắc là mình nằm mơ thôi, đứng dậy đẩy cửa ra ngoài.
Mới sáng sớm mà tiểu nhị của khách điếm đã bận đến bù đầu rồi, không biết vì sao mà trên mặt lại có một vết bầm lớn, nhìn qua cứ như là bị nương tử nhà mình đánh vậy, làm cho mấy tên đi theo tiêu cục vừa mới chân nam đá chân chiêu ra khỏi phòng không nhịn được mà bá vai trêu chọc vài câu. Tiểu nhị này vốn là người hiền lành, cũng coi như thật thà trung hậu, cười nói:
"Tính của tam nương tử nhà ta là vậy đấy."
Một lão bà đang ngồi sau quầy, híp mắt lại mà thêu thùa may vá thứ gì đó, đợi tiểu hài tử ngồi trong lồng ngực giúp bà xâu kim xong mới run run cầm kim chỉ lên sửa lại đế giày đã bung. Tiểu tử ngồi trong lòng bà có chút khó hiểu, nhỏ giọng hỏi:
"Bà bà, tính tình của tam thẩm thẩm rất tốt mà..."
Bà bà cười hiền vuốt ve đầu tiểu hài nhi, cũng không đáp lời.
Trong trù phòng khói bếp mịt mù, bên trên bếp lò có một nồi cháo trắng đang sôi lụp bụp, mùi thơm lan tỏa khắp gian phòng. Vị đại lão gia của tiêu cục kia ngửi thấy lập tức cười cười ngồi xuống, xoa xoa tay chờ tiểu nhị của phòng bếp mang cháo lên. Mấy người hôm qua cũng không thấy trong khách điếm nữa, đại sảnh có chút vắng vẻ. Tiêu đầu vốn muốn hỏi thăm một chút, dù sao thì đi qua khách điếm này mười lần cũng thấy đến bảy tám lần, nhưng mà rượu vào rồi chẳng nhớ gì nữa, giờ nhớ lại cũng ngại hỏi.
"Tiêu đầu!" Mấy người đi theo tiêu cục vẫy vẫy tay: "Lại đây uống cháo!"
Tiêu đầu cười nói:
"Các ngươi uống trước, ta đi kiểm tra một vòng đã!"
Chìa khóa của xích trói phạm nhân vẫn ở trong tay Lam nhị công tử, e rằng phải đi tìm y trước, sau đó xem xét tình hình phòng giam...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đường
FanfictionMỘT ĐÊM HOANG ĐƯỜNG - 一夜荒唐 - Đồng nhân văn Vong Tiện Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo) Raw: https://handsomeperson.lofter.com/ Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú Thể loại: Đồng nhân cổ trang Vong Tiện(không phải...