30

6.5K 336 42
                                    

30.

Chất lỏng trắng đục đặc sệt nhét đầy bên trong dựng khang, tính khí sau khi phóng thích đã mềm xuống, hai người một thân mồ hôi ướt rượt ôm chặt lấy nhau. Ngụy Vô Tiện than nhẹ một tiếng, vùi đầu vào sâu trong lồng ngực của Lam Vong Cơ thêm chút nữa, nhìn thấy mạt ngạch được buộc trên cổ tay mình sau khi hoan ái, trong lòng sinh ra vài tia hạnh phúc ngọt ngào không nói nên lời. Hắn cảm thấy Lam Vong Cơ khẽ động đậy, hình như là muốn nhấc người dậy rút ra, đôi chân dài của Ngụy Vô Tiện lập tức kéo lại, đè người về vị trí cũ, khàn khàn nói:

"Ở bên trong thêm chút nữa đi, ta thích huynh cắm sâu như vậy."

Đây chính là sự khác biệt khi tay chân hụt hẫng bừng tỉnh từ cơn mơ trong suốt năm năm qua, sức nặng đang đè lên trên người hắn là lời cam đoan chân thật nhất.

Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ giật giật, cuối cùng cũng thở nhẹ một tiếng, cố gắng hết sức để không đè hẳn lên người Ngụy Vô Tiện.

"Mạt ngạch này... là thứ nhà các huynh dùng để làm tín vật sao?" Ngụy Vô Tiện nhắc lại lời Lam Vong Cơ vừa nói với hắn khi nãy, cười nói: "Nếu như vậy tại sao trước đây huynh không đưa nó cho ta?"

Lam Vong Cơ "ừ" một tiếng, vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn, nhàn nhạt nói:

"Phải được trưởng bối đồng ý, sau đó định ra ngày thành thân, rồi mới có thể đem mạt ngạch tặng cho người mình xác định cả đời ở bên."

Năm mười tám tuổi, Lam Vong Cơ xuống núi cũng vì muốn làm chuyện này. Đáng tiếc khi quay lại thì sư phụ bị giết, sư đệ mất tích, nhiều năm trôi qua vẫn không có cơ hội tặng cho hắn. Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người, trong lòng có chút suy đoán mơ hồ:

"Vậy bây giờ đưa cho ta, có nghĩa là..."

Lam Vong Cơ gật đầu một cái, ánh mắt đặc biệt mềm mại:

"Ta tiện đường quay về Cô Tô một chuyến để gặp thúc phụ... Người đồng ý rồi."

Trái tim Ngụy Vô Tiện lập tức mềm nhũn như nước, thầm nghĩ thảo nào về muộn như vậy. Đường từ Võ Lâm Minh về Cô Tô không thể nào dùng chữ "tiện" mà hình dung được, cho dù vung roi thúc ngựa thì cả đi cả về cũng phải mất hai mươi ngày, Lam Vong Cơ hôm nay trở lại coi như là sớm lắm rồi. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

"Lam nhị công tử huynh học xấu nhé, cũng không thèm hỏi trước xem ta có đồng ý thành thân với huynh hay không sao?"

Lam Vong Cơ im lặng trong chớp mắt, hàng mi khẽ run, nói:

"Nhưng mà vừa rồi đệ mới gọi ta..."

Y nói được một nửa lại không nói tiếp nữa, chỉ hơi nhếch môi. Đôi mày kiếm của Ngụy Vô Tiện lập tức nhướng lên, cố ý trêu y:

"Gọi huynh là gì? Sư huynh? Lam nhị ca ca? Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ lẳng lặng mà nhìn hắn, hàng mi dài rũ xuống che đi phần nào tia sáng nhỏ vụn nơi đáy mắt, nhưng chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn ra vài tia tủi thân theo kiểu "vừa triền miên một đêm mà người đã vội bội tình bạc nghĩa". Đợi thêm một lúc, Lam Vong Cơ lại khẽ nhếch môi, vành tai đỏ ửng, thấp giọng chậm rì rì nói:

[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ