18

4.2K 302 5
                                    

18.

Ngữ khí thật bình tĩnh, giọng nói cũng rất nhẹ, nhưng khi mỗi câu mỗi chữ đánh thẳng vào tim, ánh mắt vốn còn mang theo chút nghi hoặc của Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng được giải đáp.

Thảo nào Lam Vong Cơ lại xuất hiện ở đây, thảo nào tiêu đầu lại gọi y là "Ân công".

Chẳng trách, lần nào mình đi tìm y, đều không thấy y ở nhà.

Hóa ra tất cả đều là do âm kém dương sai.*

(*Âm kém dương sai : có lệch lạc về thời gian, địa điểm, con người.)

Sau khi biết chuyện mình suy đoán là thật, trong lòng Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào không nói được gì, chỉ muốn ra sức mà ôm lấy y.

Khoảng thời gian đó, Ngụy Vô Tiện luôn phải trốn đông trốn tây, hắn mang nỗi nhớ nhung khắc sâu vào xương cốt, cẩn cẩn thận thận gom góp những mảng ký ức tươi đẹp lúc còn sống cùng sư huynh lại, sau đó giấu vào một cái hòm đặt ở nơi sâu nhất trong đáy lòng. Hệt như cất đi viên kẹo đường mà mình thích nhất, thỉnh thoảng mệt mỏi hoặc đau đớn đến mức không chịu nổi mới cực kỳ không nỡ mà lấy ra liếm một ngụm. Sau đó, hắn giống như được tiếp thêm sức mạnh để có thể tiếp tục kiên trì.

Mấy năm nay trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng chẳng phải là không thắc mắc chuyện Lam Vong Cơ có đi tìm mình hay không, nhưng lại không dám phỏng đoán xem đến cùng là Lam Vong Cơ quyết tâm tìm hắn đến mức nào. Dù sao lúc còn niên thiếu sư huynh cũng chưa đánh dấu hắn, dường như vẫn duy trì một khoảng cách khó mà vượt qua. Chỉ có hắn năm đó, thiếu niên mười sáu tuổi mỗi lần thân mật đều muốn nhét mình vào lòng bàn tay đối phương, ước gì bị người ta làm những chuyện quá phận hơn nữa.

Từ sau khi xuống núi, hắn cũng coi như hiểu biết thêm một chút, lúc này mới biết rằng thật ra năm đó sư huynh đệ bọn họ chưa làm gì quá phận hết, chứ đừng nói tới những việc mà phu thê nên có, từ đầu đến cuối vẫn tự kiềm chế giữ đạo quân tử. Làm mấy năm nay mỗi khi nhớ lại Ngụy Vô Tiện đều cảm thấy vô cùng phiền muộn, lại mơ hồ có chút lo lắng, sợ rằng mình chưa kịp mang bản thân giao hết cho sư huynh, đối phương có khi nào vì không tìm thấy người mà quên mất hắn hay không. Dù gì thì xem qua mấy thoại bản, loại chuyện bội tình bạc nghĩa linh tinh này cũng không phải là hiếm thấy.

Tuy Ngụy Vô Tiện không tin sư huynh là người như vậy, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm muốn chết. Sau khi gặp lại, mỗi lần đụng chạm đều cố tìm cách thử xem trong thời gian năm năm này đối phương có niềm vui mới nào hay là có quên mất hắn hay không. Lúc Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ, bản thân hắn cảnh giác giống hệt một con nhím xù lông, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ không thèm để ý. Lại còn cố tình hít lấy hít để mùi hương trên người Lam Vong Cơ, ngửi xem trên người sư huynh nhà mình còn có hơi thở của Khôn trạch nào khác không. Nhỡ may chỉ cần có một chút, hắn sẽ nhanh chóng thừa cơ dùng khí vị của chính mình che lấp đi.

May mà, hắn không ngửi thấy cái gì hết. Trên người sư huynh vẫn chỉ có mùi đàn hương thanh đạm dễ chịu, thậm chí còn thuần thục hơn rất nhiều. Khiến mỗi lần mùi hương ấy vương vấn nơi chóp mũi, Ngụy Vô Tiện lập tức cảm thấy chân mềm nhũn, chỉ muốn được y kéo vào lòng mà ôm hôn, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy. Hơn nữa, lúc nãy y còn nói...

[Vong Tiện][Edit] Một đêm hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ