Hít thở một hơi thật dài, thiếu nam nọ xoa lấy cái vầng thái dương trên trán mình. Miệng đang lầm bầm và nguyền rủa mọi thứ, chết tiệt... chết tiệt!
Thứ cậu cần là một lời giải thích thật ngoại mục!
Để người mẹ tôi đây giải thích cho rõ ràng, cái tên bối rối tột cùng đang ngu si đần độn, não vứt đi đâu mà tứ chi phát triển đều đều kia. Tên họ đầy đủ là Nguyễn Bạch Chu, năm nay 17 tuổi, còn ngót mấy tháng nữa là sẽ lên 18.
Sinh tại Việt Nam, đến chết thì cũng phải chết ở Việt Nam, đó là châm ngôn của thằng não phẳng Chu đã nói.
Thân là thằng đực rựa đúng chuẩn đực rựa, ấy vậy chỉ cao có 1m50, nặng tầm 67kg. Đặc điểm nhận dạng mà anh em trong lớp luôn thấy là một thằng đanh đá, chẳng khác gì con lợn phiên bản mini, đang xù cái giò to chà bá lửa đánh chết con nhà hàng xóm bà tám cho hết nhiều chuyện và rãnh háng.
Học rất ngu, chỉ được cái là giỏi ngữ văn, năm lần bảy lượt đội sổ. Thi đi thi lại nhiều môn. Cuối cùng mới được đặc cách lên lớp 12, tưởng chừng cuộc sống học đường ai kia sẽ nhàm chán đến ngày nào sắp được đổi mới.
Bày đặt chải chuốt, vuốt keo, chỉnh tề quần áo và hí hửng về việc mình kiếm bạn gái.
Nhưng, nhưng và nhưng!
Trời xui đất khiến sao mà khi quay lưng lại, lòng bàn tay tính nắm chuôi cửa bước ra ngoài. Ngang nhiên như một vị thần, cảm nhận được bàn tay ai đang rà soát cơ thể mình như ở sân bay Tân Sơn Nhất.
"CÁI QUÁI?!!"
Chu giật mình, theo quán tính vùng vằng khỏi vòng tay nọ, bán sống bán chết đôi co đối phương lạ mặt. Ấy vậy cho dù mình có nhúc nhích, cư nhiên trong lòng lại gầm rú lên rằng tốt nhất đừng làm hắn ta giận.
"Tìm được em rồi"
Bắn cả thân người như khẩu súng nạp đạn, thất thố trố con mắt cực kì.
Thầm phỉ nhổ trong đầu mình mười mấy lần cho hả dạ, hai hàm răng cắn lấy môi dưới muốn bật màu máu đỏ hỏn. Đằng sau có tiếng cười khúc khích, trầm lắng và nhoẽn cười đến tận mang tai.
" Vì em, vì tôi, vì mọi người... chúng ta đang cạn kiệt thời gian đấy..."
Lê đôi môi trái lựu ấy, phớt nhẹ lên chàng trai nọ. Tự tin đưa ra cái lưỡi màu phấn nộn ấy bỡn cợt Chu, làm cậu chết điếng người và run lẩy bẩy.
Chòi má!
Lão tử ta đây là nam nhân đấy!!
Thằng cha này là ai?! Gay lọ hay gì?! Gái thì không đi hôn, đi hôn một thằng đực rựa như cậu đây thì được cái bà lợi ích gì hử?!
Chỉ vừa loáng thoáng con mắt để nhìn rõ dung nhan tên khốn cưỡng hôn, song chỉ toàn những điểm lờ mờ khó trông cực điểm. Cuối cùng lại bị lớp găng tay màu đen che mất tầm nhìn.
Vừa ngấu nghiến hôn môi, vừa quyến rũ nói một câu. Làm cậu có đôi chút không quen, chỉ muốn chui xuống cái lỗ chó nào đó cho đỡ mất mặt mất mũi.
"Tôi đợi em, người yêu dấu"
Và úm ba la xì bùm!
Tèn tén ten, tỉnh dậy là đã ở cái chốn người dưng nước lạ. Không cha, không mẹ, không máy game, không bạn bè.
Không trường học không đường xá và không phố phường.
Bản thân lại nằm trong quan tài tám thước, phải cự người vùng vẫy mất mười phút mới thọt ra khỏi nơi chôn thây mình.
'Âu sệt, âu sệt, âu sệt!!'
Chu ôm đầu thống khổ. Cố dập đầu mình mấy cái cho tỉnh mộng, nhưng càng dập bao nhiêu thì chẳng được cái tích sự gì cả. Thậm chí còn cho cậu thấy rằng mình đang rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức đủ điều kiện để la hét như thiếu nữ đôi mươi vừa chớm nở sắc màu thê lương.
"BỐ RỦA MÀY CÁI THẰNG CƯỠNG HÔN LẠ MẶT KIA! ĂN CÁI GIỐNG GÌ MÀ DÁM CƯỠNG HÔN TRAI HIỀN LÀNH NẾT NA NHƯ TUI?! CẢ BA ĐỜI NAY TUI ĐÂU CÓ ĂN HIẾP AI ĐÂU KIA CHỨ?! HÀ CỚ GÌ CÙNG LÀ ĐÀN ÔNG NHAU MÀ CHƠI VỚI NHAU NHƯ THẾ, CHẲNG KHÁC GÌ TUI SỚM MUỘN TRỞ THÀNH MỘT THẰNG THỤ TRONG MỐI QUAN HỆ CẢ!!"
Có bị bẻ gãy cái tính nết thẳng ấy thành cong, chí ít cũng phải cho cậu làm công à nha.
Không là ông đây cắn lưỡi tự vẫn cho giờ!
"TRẢ CHO TUI NĂM CUỐI CẤP BA!!"
Ai oán, đem nỗi lòng thấu đến tận trời xanh. Cuối cùng cũng xả được một hơi đỡ bỡ ngỡ lẫn giận tột độ. Đến khi...
"Im mồm lại đi loài người! Đưa quần áo ngươi cho ta, còn không ta sẽ thiêu cháy chết ngươi!!"
...
..
.
"Ể?..."
Củng cố tinh thần thép, quay sang truy tìm giọng nói vang vọng trong phòng. Cặp mắt màu đen láy dán thẳng vào mèo chẳng ra mèo, chó chẳng ra chó ở đằng kia. Trợn cặp mắt đầy tơ máu, hoảng hốt phần này được lên thêm phần khác.
Cái quái gì đây?
Giống chó Chihuahua? Hay thuộc nhánh lửng?
"Mày là... giống chó hiếm?..."
"CHÓ HIẾM CÁI ĐẦU NHÀ NGƯƠI! ÔNG ĐÂY LÀ GRIM BẤT KHẢ CHIẾN BẠI!"
Con mèo đó nhảy dựng lên một cái, nhe cái nanh vuốt ra đòi cào nát mặt cậu. Riêng Chu vẫn bình chân như vại, cố tiếp thu hết tất cả thông tin này vào đầu.
"Bớt nói ngu lại, và đưa bộ quần áo trên người ngươi cho ta nhanh! Ngươi mà không giao ra, ta sẽ đốt chết ngươi!"
"..."
Chu nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay lên, áp má mình một cái. Và nhéo thật mạnh vào, một con giống chó hiếm thế kia, nói chuyện được. Hình thù lạ lẫm, ắt hẳn đây là mơ rồi.
Mà sao mình nhéo thấy đau quá vậy?
Không phải mơ á?
"Trong mơ mình bị một con giống chó hiếm cướp giật quần áo mình, sau đó không đưa thì bị thiêu sống chết. Kì quặc thật..."
"NGƯƠI DÁM GỌI LÀ GIỐNG CHÓ HIẾM À?! CÓ MẮT ĐỂ TRƯNG HAY GÌ?!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Nhiên Là Đại Ngốc!
ФанфикTwisted... Wonderland? Anh chàng nọ hơi khó hiểu, trên trán lộ rõ hẳn những vệt mồ hôi to như hột đậu. Chẳng qua cậu chẳng hiểu được một tí được gọi là hoàn cảnh, đang diễn ra trước thị lực không cận thị 10/10 của cậu. Mái trường tăm tối, sân trước...