16. Không cần, không cần là không cần!

385 46 1
                                    

Tao nói thẳng.

Đời học sinh vui nhất là khoảng thời gian nghỉ.

Chu vừa thay quần áo xong, liền ào ào nằm bẹp dí trên chiếc ghế gỗ. Rên rỉ, mệt mỏi và thoải mái. Ây gu, quả nhiên chiếc bàn chiếc ghế luôn là thứ lí tưởng đu đưa vào giấc ngủ.

Giờ đem đi so cái giường, dẫu mi có êm ái đến đâu cũng chả bằng một góc thiền định này cả.

"Chu, Chu ơi Chu. Thay xong rồi thì chúng ta nên ra ngoài, nằm đây không tốt đâu"

Deuce nhẹ nhàng lây cậu ngồi dậy, xanh mòng két y thơ trực diện thân hình bé nhỏ. Từ tốn nâng đỡ người lên, mặc cho biểu cảm cậu nhăn như khỉ ăn trúng ớt, cứ giãy đành đạc bực bội.

Ứ ừ à nha, chỗ ngon đến thế mà bắt ra ngoài đứng! Biết vậy ông mày khỏi thay đồ, nằm chiễm chệ chết dí luôn.

Ace tung tăng sau lưng cảnh tượng chàng Bích xách cơ thể biếng nhác nọ, rốt cuộc cảm giác có gì không đúng. Tự lúc nào, há phải đỉnh đầu Nguyễn Bạch Chu luôn trống trải sao?

"Ê ông, hình như ông bỏ quên đồ gì hả?"

Khều nhẹ cái bánh bao ngự trị trên má cậu, anh chỉ thẳng trên đỉnh đầu ăng-ten cứ xụ một đống kia. Làm Deuce Spade cũng phải ngó ngàng đến, ngỡ thực sự lúc xách cậu thì làm rớt đồ thì khổ.

Im lặng.

Nhướn mày.

Khó hiểu.

Chu uể oải sờ lên đỉnh đầu như thói quen, khuôn miệng bất giác thuận theo nước chảy.

"Gì vậy ba, đâu có vắng bóng Grim đâu---..."

...

..

.

Phắc.

Grim đâu rồi?!

Hai mắt Chu mở toang hết cỡ, mém chút muốn rụng hết hai mãn nhãn ra ngoài tròng.

"CON THƯỢNG TAO ĐÂU?! CON ĐĨ THƯỢNG TAO ĐỘI ĐÂU RỒI?!!!"

Gào ầm vang trời long thể, ông hoàng ngự trên trời còn phải giật thót đứng tim, hoài nghi nhân sinh vì sao nhân gian lại nhiễu loạn đến thế.

Song chưa kịp định thần tâm lí bất ổn, một câu nói của y hạ đốt ý chí cuối cùng của cậu.

"Nhìn kìa! Thượng nhà ông đang chạy tán loạn bên ngoài cửa sổ đó!"

Chớp mắt, Nguyễn Bạch Chu kéo cái đầu nhìn xuống lầu.

Nghiến răng, ăng-ten cứ đánh lên đánh xuống với tốc độ ngang ngửa ánh sáng.

"ĐỜ MỜ, TRỐN NGAY NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC CHỨ!"

Trào phúng phun một ngụm máu, quả nhiên Grim sang sảng bay nhảy bên dưới. Chẳng hề để tâm lầu trên có thằng sen đang đay hai hàm vào nhau, hai bàn tay thon dài bấu vịn cửa sổ mạnh bạo, làm xi măng nứt vài đường.

"Cái thằng này, chắc hẳn thiếu mùi đòn lắm nè..."

Bích lắc đầu ngán ngẩm, bất lực nhìn Chu huyết khí bừng bừng sôi máu. Có khi bị bắt về, chắc một điều là cậu xích bốn chi như vác con lợn lên quay lửa sống.

Quả Nhiên Là Đại Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ