"Bị còng vào rồi thì nghiễm nhiên sẽ không sử dụng phép thuật được nhỉ?"
"Đúng vậy, lại trong môi trường học tập nữa, ắt hẳn rất khó khăn"
Deuce gật đầu đồng tình, y khác hẳn một trời một vực Ace Trappola. Thay vì cau có chớ cần thiết, chàng Bích đáng yêu này kiên nhẫn giải thích mọi chuyện.
"Ông đã hối lỗi học trưởng Rosehearts chưa đấy? Có xin anh ấy tháo xuống vòng cổ lần nào chăng?"
"Chết thật chứ, chuyện chẳng bao giờ tốt đẹp được tí gì cả!"
Đay nghiến răng bực bội, mấy cái tên này quả nhiên biết làm xúc cảm sáng sớm của người ta rơi cái bịch.
Thật là tức chết đi được mà, dăm ba bữa sáng trong bụng tự dưng muốn trào phúng nhai lại để đỡ khẩu nghiệp.
"Lát nữa cược nhau không sen? Dám cá cái tên học trưởng trên đá bay đầu Ace!"
"Chốt kèo cược, nếu đến phút cuối cả hai làm hòa nhau thì mày mất sạch đấy Grim"
"Ok ok, ta cược ngươi hai xô cá, thua thì phải lời cho ta bốn xô!"
"Dô lô luôn, thua thì mày phải sử dụng cái hình hài này, suốt bốn ngày kiếm xèng về"
"Xong chốt kèo!"
"Cấm quỵt nợ!"
Deuce Space đơ như cây cơ, chằm chằm nhìn vụ cá cược công khai bất hợp pháp giữa sen với thượng.
Còn Ace Trappola bừng bừng nộ thịnh, dám lấy nỗi đau của anh ra chọc ghẹo, xem ra đợi đến lúc đấy có được phép thuật.
Anh chắc chắn sẽ thổi bay hai đứa này về cội nguồn quê hương!
"Ông tướng ơi ông tướng, cứ ghim báo thù có ngày ông nghiệp quật"
Deuce hoàn toàn...
Đứng về phe Nguyễn Bạch Chu.
"Dẹp dẹp! Không anh em không đồng chí gì đây hết!"
Ace Trappola sải những bước dài, càng sớm cách xa bộ ba lươn lẹo này càng tốt. Ai hơi đâu rãnh lại chung chí hướng lũ nọ, sớm tẩu hỏa nhập ma là lên ăn cỗ.
Chẳng mấy chốc lại đi nhầm sang phương trời khác, báo hại lạc vào mê cung đồ sộ và đầy màu sơn đỏ chói.
Theo sau Cơ là bộ ba lươn lẹo ban nãy, cứ túm tụm, vo thành một cục thịt nhỏ.
"Ấy ấy, tui thấy đằng trước có người kìa"
Bỏ xừ chưa, sao ai cũng mần hết kia?
Tóc cam đất (?), mắt xanh lá, hình Rô dưới gò má trái, nét nhìn đẹp mã này làm cậu muốn ói máu.
Chu thất vọng về thị giác của mình, chợt nhận thức được cái tai hại lí do. Đầu tiên là Ace, tuy là cái thằng trời đánh ăn đủ mùi vị nắm đấm, nhưng dung nhan quả thực khó chê vào đâu được nếu chịu trông kĩ.
Còn Deuce thì khỏi bàn rồi, nhìn từ xa hay gần thì cũng đều ngon cả. Đảm bảo đem hai thằng Cơ Bích nghiệt tử này ra chợ đen ngầm, chắc cũng kiếm được một mớ xèng về ăn sướng miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Nhiên Là Đại Ngốc!
FanfictionTwisted... Wonderland? Anh chàng nọ hơi khó hiểu, trên trán lộ rõ hẳn những vệt mồ hôi to như hột đậu. Chẳng qua cậu chẳng hiểu được một tí được gọi là hoàn cảnh, đang diễn ra trước thị lực không cận thị 10/10 của cậu. Mái trường tăm tối, sân trước...