Cộc.
Cộc!
Chu vừa chợp mắt ngủ tí, đột ngột hai con ngươi trợn đáo để cả hốc mắt. Bà nội cha chúng nó, lũ ma trơi này chưa chừa cái vụ mém thiêu sống à?!
Bật người ngồi dậy, cậu nắm trên tay cái cây đèn cầy, xách Grim đặt lên đầu mình như thói quen. Lê từng bước hừng hực nóng giận, tiến thẳng đến cửa chính kí túc xá.
"CÚT!"
Nguyễn Bạch Chu gào lên thịnh nộ, vừa mở cửa ra là liền chủ động vung đòn đánh kèm trước. Nhưng cũng may kịp thời ngừng lại, vì Ace sớm đã giơ tay quá đầu để bảo vệ dung nhan mình.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Là tui, là tui nè!!"
Nhíu mày vào nhau, Chu ngáp một hơi dài mệt mỏi, gãi đầu vụng về. Chống nạnh ngước nhìn mắt đối mắt, cậu tự tin tra khảo.
"Nói, nửa đêm nửa hôm qua chỗ tui làm gì? Không sợ học trưởng chỗ ông phát giác, rồi tống cổ à?"
Đáo con ngươi xuống, lúc này Chu mới ngồ ngộ được thứ nổi bật nhất.
Sao anh lại chồng cái vòng cổ gì lạ đời lên thế kia?
Mốt mới trong thế giới này sao?
Hay là phong cách ăn mặc của Ace Trappola thực sự có vấn đề?
"Ấy, vòng cổ gì mà lạ mắt vậy? Đeo vào để cua gái à?"
"Điên à Chu, thằng nào cua gái mà đeo này vào, thực sự là có vấn đề về đầu óc chứ đùa!"
Anh đảo mãn nhãn phiền não, bĩu môi hờn dỗi.
"Tui quyết định rồi, tui bỏ Heartslabyul, tui qua chỗ ông ở luôn!"
Phụt!
Sặc nước miếng, Nguyễn Bạch Chu bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm. Sống một mình vui quá trời quá đất, có con mèo bầu bạn biết tiếng người là đủ. Tự dưng ông trời vứt thêm cái của nợ này lên người, bà má ơi muốn đoạt mạng cậu ư?!
Ngay khi Ace vừa tuyên bố hùng hồ, Nguyễn Bạch Chu nhanh tay lẹ mắt đóng sầm cửa chính lại, khóa trái cửa. Nhưng khổ nổi cửa sớm đã có dấu hiệu muốn vỡ nợ, còn thêm hai thằng cha giành co với nhau.
"Gì vậy Nguyễn Bạch Chu?! Chúng ta là bạn đấy! Đã là bạn thì giúp đỡ nhau đi chứ!!"
"Cút cút! Không chào đón! Lúc trước chả phải đã đoạt tuyệt quan hệ rồi sao?!"
"Cho dù đoạt tuyệt nhau rồi thì cũng không có nghĩa chúng ta từng là không gì với nhau được!"
Rắc!
Cửa gãy.
Thanh niên đàn ông cao to lực lưỡng như anh đè lên người cậu, chí mạng đến mức Chu sặc máu tức tưởi, chết chẳng toàn thây.
"Ê ê! Nguyễn Bạch Chu, ông còn thở không thế?!!"
...
Tích.
Tắc.
Đồng hồ đếm dông dài, Grim ngồi trên đỉnh đầu cậu không nhúc nhích. Tập trung con cá nhai nhồm nhoàm trên tay, hóng drama giữa hai thằng đực rực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Nhiên Là Đại Ngốc!
FanficTwisted... Wonderland? Anh chàng nọ hơi khó hiểu, trên trán lộ rõ hẳn những vệt mồ hôi to như hột đậu. Chẳng qua cậu chẳng hiểu được một tí được gọi là hoàn cảnh, đang diễn ra trước thị lực không cận thị 10/10 của cậu. Mái trường tăm tối, sân trước...