19. Ngồi im, tao đánh giờ.

312 38 2
                                    

Nhẹ nhàng chấm oxi già lên dung nhan người đối diện, Deuce Spade khẽ gừ một tiếng rít đau đớn.

"Ngu thì ráng chịu đi Deuce Spade"

Khịt mũi phiền nhiễu, Nguyễn Bạch Chu quả thực muốn mạnh tay phát một là xong tất thảy.

Nhưng cứ nhìn y trông tình trạng mắt mém nữa ngấn lệ, còn bày đặt ra oai với cậu đây rằng tui hông sao hết.

Dù muốn chửi lắm, muốn đánh lắm.

Song y đã tuyên bố ai đụng vào cậu, còn vì thiếu nam bẻ đôi ba mét này đánh đấm chẳng nể nang ai. Khiến Chu không những không dám làm càn, ngược lại chỉ có thể nhẹ nhàng ra mặt lầm bầm.

Thật là hết cách thay...

"Ai biểu, ai nhờ, ai cần, ai muốn, ai thèm, ai khuyên, ai kêu, ai gọi, ai phiền, ai cầu, ai xúi, ai réo, ai mong, ai hú, ai hò chú đánh chi hử?"

Mỗi một từ [ai] thốt khỏi miệng mọng đỏ yêu kiều, Chu xát oxi già mạnh đúng chỗ đấy. Thầm khen mình giỏi văn và vốn từ vựng phong phú, chứ không thì còn lâu mới hả dạ.

Nhất thời làm Deuce cắn phải má trong chảy máu, đau lại thêm đau.

"Au au..."

"Đã chịu đau không nổi, thì sau này tuyệt đối đừng lao đầu vào, nhớ chưa?"

Nhét một cục bông gòn trắng muốt vào má trong y đang chảy máu, cậu phủi tay quăng đống băng bông gạch về chỗ cũ.

"Biết có ngày ông bị đập đến tơi bời thế kia, tui đã sớm ngăn và tự mình ra tay cho rồi"

Lầm bầm rủa trong cuống họng, Nguyễn Bạch Chu thầm cất nhẹm sự mềm mỏng vô một góc bán não ngự trên đầu.

Gì chứ, coi như lát vào bếp mượn chỗ nấu.

Chu tuyệt nhiên sẽ làm Latte đá cho Deuce ăn đến ngán thì thôi.

Coi như là quà cảm tạ, đỡ cho cậu một thân nặng nhọc tẩn từng đứa trẻ trâu ban nãy.

"Lại đây, anh mày còn chưa xong băng bó đâu"

"Nhưng... không phải đã cất sạch bông băng hay sao Chu?..."

"Ý kiến ý cò, có tin tui đánh thêm, rồi bó bột một nùi nữa không hử?"

Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.

Deuce lập tức ngoan ngoãn lại gần, ngỡ như có thêm hai con tai ve vẩy trên đầu, với cái đuôi bông bông mềm mịn lắc lên lắc xuống ngang vận tốc ánh sáng.

Đôi mòng két kiên nhẫn nhìn cậu thật yêu lắm thay.

Trân trân nhìn lọt thẳm trong một màu rừng xanh hơi hướng về lòng biển, trí óc cậu nhất thời tua chạm một đoạn khó hiểu.

Tay chân như ngưng trì trệ máy móc, khuôn mặt Chu thẫn thờ đến đục ngầu.

Tiếng đấm, tiếng đá.

Gào thét và đớn đau đến đỉnh điểm.

"Người tôi yêu, thời gian không còn nhiều nữa..."

Hai chiếc bóng thanh thiếu niên trước mặt, ngoại hình quá đỗi mờ ảo.

Những nét vẽ nguệch ngoạc than chì in đầy trên dung nhan mĩ miều của đôi người nọ, tí ta tí tách giọt mực lắng đọng trên gò má Chu.

Quả Nhiên Là Đại Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ