Cả dọc hành lang, người người cũng phải né đường cho học viên giám sát đi. Vì nghiễm nhiên họ biết, một khi ngáng đường...
Cái bản mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu, sẽ xé xác tanh bành hoa lá họ mất.
Sầm cánh cửa lớp học, Chu nhìn chung quanh cả gian phòng đến sởn da gà. Grim gào thét vang vọng, chui xuống góc này, nhảy sang góc kia để tìm chỗ Ace đang trốn, nhưng có khản cổ đến đâu thì vĩnh viễn không thể tìm được.
"Ace! Ace! Ngươi trốn đâu rồi?! Ta không cho phép ngươi đem tất cả hình phạt đổ lên đầu ta nhé!!"
"Ồn ào thật, lớp vẫn chưa bắt đầu kia mà?"
Trên bức tường sừng sững, người đàn ông được vẽ trong một bức kí họa. Đảo mắt liên tục, chòm râu màu xám ông ta lung lay theo khớp khuôn miệng, tiếp chuyện với Chu và Grim.
"Sen! Thằng sen đâu! Bức kí họa biết nói kìa!!"
Grim dựng đứng cả người lên, bổ nhào về phía cậu, yên vị trên đầu thật an toàn. Gầm gừ đe dọa, giơ móng vuốt ra để cho biết ai làm chủ hoàn cảnh.
"Grim, mày bớt sinh sự giùm tao cái"
Chu thở dài, đưa tay lên xoa đầu nó. Sẵn tiện nói chuyện lịch sự với bức kí họa, lẳng lót và khéo léo.
"Thật xin lỗi, chúng tôi đang tìm một thằng nhóc tên Ace Trappola. Ông có thể cho tôi biết cậu đấy hiện đang ở đâu, ông có biết không?"
Bức kí họa mỉm cười nhẹ bẫng, trông cực ưng ý thái độ Chu khác một trời một vực con thú nhỏ. Nhưng đố ai biết được sau vẻ ngoài lịch sự của Chu ấy, mẹ dạy là phải biết lấy lòng người ta trước, sau đó con mới có được thứ con muốn.
"Có, cậu ta hình như chạy về phía khu kí túc xá"
Mẹ à, bỗng dưng yêu lời răn dạy của mẹ hơn hẳn.
"Cảm ơn, chúng tôi không làm phiền nữa"
Vừa chạy tức tốc, vừa sải những bước chân dài. Nếu đem đi so với vận động viên kì tài, chắc chắn kiểu gì cũng giựt được huy chương vàng trong làng marathon.
Kéo dây phăng một tiếng cút, dừng chân như muốn hao mòn đế giày. Đằng đằng sát khí, Chu nín nhịn hai hơi thở trong nhịp, chưa bao giờ lại tức đến mức muốn đấm cho chừa hết thói.
"Ace Trappola, kiên nhẫn của lão tử có giới hạn! Còn không mau về chấp hành trừng phạt hử?!"
Bị gọi tên cúng cô hồn thế ai mà chịu nổi, vừa nhìn Chu là đã cảm nhận được cổ ám ảnh dày đặc. Ace che giấu dứt điểm sự lo lắng của mình sau nụ cười táo tợn, giễu cợt thiếu niên trước mắt.
"Hah, thà ngủ trong kí túc xá còn hơn là dành hết nguyên ngày không công"
Đoạn đó, anh chạy tức khắc.
Dẫu chân có dài đến mấy, nếu đem đi so với dân đã từng học võ như Nguyễn Bạch Chu thì càng chẳng có cơ hội chạy trốn. Cậu bắt đầu phóng cả thân về phía trước, lộn vài vòng thật điêu luyện.
Sau đó dùng chính hai bàn chân nhắm vào cổ của con mồi, nhẹ nhàng kìm kẹp đầu anh giữa đùi Chu.
Dùng hết sức ngã về phía sau lưng, cậu thành công làm mất thăng bằng của đối thủ. Nhanh cắt đi hi vọng cuối cùng của Ace, anh nằm dưới, đầu kẹp bởi cậu nằm trên, tay trái bị kéo ra sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Nhiên Là Đại Ngốc!
FanfictionTwisted... Wonderland? Anh chàng nọ hơi khó hiểu, trên trán lộ rõ hẳn những vệt mồ hôi to như hột đậu. Chẳng qua cậu chẳng hiểu được một tí được gọi là hoàn cảnh, đang diễn ra trước thị lực không cận thị 10/10 của cậu. Mái trường tăm tối, sân trước...