Chap 6: Mọi thứ đã thay đổi

4.2K 86 3
                                    

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 6>
Mọi thứ đã thay đổi
-Mark Masa-
Tôi lặng lẽ rời khỏi lớp học sau tiết Số học. Đám bạn đang hăng say thảo luận kết quả đúng sai trong bài tập nhưng tôi thì không quan tâm. Việc tìm ra lỗi sai mà giảng viên nhắc đến trước đó không giúp tôi thoát khỏi suy nghĩ về Vee. Sao anh ta cứ ở mãi trong đầu tôi thế nhỉ? (*không chỉ trong đầu đâu anh ơi*)
"Ồ, P'Vee, tới có việc gì vậy ạ?" Giọng nói của Fuse vang lên khiến tôi ngước nhìn anh chàng đẹp trai đang bước về phía chúng tôi. Tên đó nhìn tôi khẽ nhếch môi rồi tự nhiên ngồi xuống cùng bàn.
"Tao đem tài liệu tới cho bạn mày" Anh ta trả lời và đưa tôi chiếc túi tài liệu
"..." Tôi không thèm nói gì khi nhận lấy. Trong túi là một vài thứ mà đàn chị Yiwa hứa mang cho tôi vài hôm trước.
"Không một lời cảm ơn?" Vee nhíu mày hỏi
"À,...cảm ơn" Tôi trả lời mà không nhìn anh ta
"P'Vee, nghe nói anh giỏi môn Số học, bài này sai ở chỗ nào vậy ạ?" Fuse nói rồi trải rộng tờ giấy của mình ra bàn.
"Đúng rồi anh, giảng viên nói có chút sai xót nhưng bọn em không tìm ra"
Ba chúng tôi là một nhóm và tính tiếp tục cùng nhau trong năm hai. Fuse là Moon của khoa tôi nên nó thân với Vee, người là Moon hai năm trước, không chỉ là Moon của khoa Kỹ Thuật, Vee còn là Moon của trường cùng năm đó. Có lẽ tôi không cần nói nhiều về điều này vì ai mà chả biết.
Người còn lại trong nhóm là Kamphan. Lần đầu tiên tôi nhìn vào bảng tên của nó, tôi đã sốc. Nhưng khi biết đó biệt danh mà đàn anh đặt cho, tôi cũng không thèm hỏi tên thật của nó nữa và gọi nó như vậy luôn.
"Còn mày thì sao? Không nghe hả? Hay là giỏi rồi?" Vee nhướng mày nhìn tôi
Không phải tôi không muốn nghe mà là không muốn nhìn anh ta. Đây không phải lần đầu tôi gặp Vee sau tiết học. Anh ta luôn đến chỗ chúng tôi với những lý do khác nhau. Ví dụ hôm trước nói chuyện về thể thao với Phan, hôm trước nữa là tìm Fuse nói chuyện về Moon. Mấy lý do vớ vấn ấy chẳng liên quan gì đến tôi nhưng mỗi lần xuất hiện anh ta luôn nhìn tôi và đưa ra những câu hỏi hết sức xàm chó. Tôi khó chịu lờ anh ta đi nhưng tên đó không chịu dừng lại cho đến khi tôi tiếp lời. Mệt vl,...
"Mày cau mày cái gì thế, Mark? Cười lên nào, bí xị thế làm sao tán nổi gái?" Kamphan nói như tôi cần nó dạy cách tán gái vậy? Nó cũng khá đẹp trai, nhưng không cao lắm, được cái da trắng và biết cách ăn mặc nên vừa nhìn vào là thấy mùi tiền liền.
"Phan, cười cho lắm vào, một hồi răng rụng hết cả miệng bây giờ" Fuse liếc mắt "khinh bỉ" nhìn Kamphan
"Là Kamphan, gọi cho đúng vào"
"Đó thực sự là tên của mày à?" Vee hỏi
"Ôi, thì mấy anh chị cho em mang tên này thì em dùng thôi. Một thời gian nữa chắc em xin đổi qua thành tên thật luôn."
"Ờ,..ờ" Vee đáp lại qua loa
"Anh tìm ra không ạ?" Fuse nghiêng người về phía Vee
"Tao còn chưa đọc đề xong, chờ chút đi"
"Ồ, xin lỗi anh"
"A, tụi mày sai chỗ này nè" Anh ta nói và chỉ tay vào tờ giấy, nhưng tôi chẳng thèm nhìn
"Mark, là chỗ mày làm đó" Kam kẹp cổ tôi kéo lại gần khiến tôi bị ép phải nhìn vào lỗi sai trên bài tập.
"Nhìn hiểu không?" Vee đang ở ngay bên cạnh tôi, rất sát, đến mức nếu tôi cử động một chút, má trái sẽ bị hôn trúng.
"Ừm" tôi trả lời rồi thẳng lên. Tôi thấy anh ta gật đầu.
"Sao lại để sai? Chỉ cần đổi lại đơn vị là được rồi" Vee nói và chỉ chúng tôi cách sửa bài cho đúng.
"Nó chẳng biết mình đang làm cái quần gì đâu anh, mơ mơ màng màng, chẳng tập chung gì cả. Thất tình kiểu gì đến mức bán sống bán chết luôn." Aizzzi, thật muốn đạp bay cái thằng lắm chuyện này
"sao nói cắt đứt tình cảm rồi mà mày" Kam hỏi
"Nếu cắt đứt tình cảm dễ như cắt tờ giấy thì hay rồi" Tôi trả lời rồi khẽ liếc Vee
"Nhưng cũng đừng để ảnh hưởng việc học chứ?" Người đối diện nói một cách nghiêm trọng. Tôi ngước lên nhìn Vee, trong ánh mắt anh toàn là tức giận và một chút....lo lắng.
"Biết rồi" Tôi nhỏ giọng trả lời và lấy cây viết sửa lại lỗi sai trên tờ giấy.
"Ủa, sửa nhanh vậy? Anh ấy còn chưa giảng nữa? Sao mày hiểu được?" Kam ngạc nhiên nhìn tôi
"Tao không có ngu như mày, ok?"
"Ấy, tao có chút không hiểu, ngày mai giảng lại chút đi" Kam nhìn tôi đề nghị
"Ừ, tao sẽ giảng hết cho" Tôi nói làm hai người bạn yên tâm hơn, bọn nó đâu có học kém, chỉ là thường không tập trung khi trên lớp nên tôi thường chỉ lại bài cho hai đứa.
"Vậy...hôm nay cho to mượn bạn tụi mày một ngày nhé?"
"Người nào ạ?"
"Nó" Anh ta chỉ vào tôi khiến Kam và Fuse nhìn nhau, mặt ngơ ngác. Còn tôi thấy khó xử khi không biết làm sao để lờ đi mấy lời anh ta nói
"Mark ấy ạ?"
"Phải, mượn nhé"
Vee đứng dậy và kéo tôi theo. Tôi không muốn nhưng hết cách và cứ thế bị kéo một mạch đến bãi đậu xe. Nhìn khung cảnh có phần quen thuộc này, tôi bắt đầu thấy bối rối.
"Đi đâu ạ?"
"Xem phim" Vee đáp lại nhanh chóng
"Ở nhà?" Tôi thắc mắc, anh ta rảnh lắm à? Thật ngu ngốc nếu ngồi xem một bộ phim xàm xí với anh ta. Tại sao lại bắt tôi đi cùng?
"Nhà tao không phải rạp phim" Vee trả lời với một nụ cười nhẹ
"Em không có tâm trạng cho mấy trò đùa của anh" Tôi nói rồi quay người bỏ đi
"Tao không đùa, nếu mày cô đơn rồi cứ đau khổ như vậy thì tao không muốn mày ở một mình, cùng xem phim đi" Vee nắm tay tôi kéo lại bên cạnh xe.
"Tại sao em phải đi cùng anh?" tôi gạt tay anh ta và quay lại
"Có một bộ phim mới ra mà tao muốn xem, nhưng tao cũng chỉ có một mình"
"..." Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Chỉ cần thấy anh ta là tôi đã khó chịu gần chết nói gì tới việc đi chơi chung. Haizzzz
"Em không muốn"
"Tại sao? Mày chỉ muốn đi với Bar phải không? Mày chỉ có quá khứ thôi à? Mày muốn mãi mãi mắc kẹt và không thể tìm được hạnh phúc nữa chứ gì?" Giọng nói và ánh mắt anh ta có nhiều điều khiến tôi khó hiểu nhưng tôi không muốn giải đáp chúng.
"Lý do gì mà sao cứ phải là em đi cùng?"
"Ồ, mày không đi với tao thì đi với ai, hai đứa bạn của mày ấy hả? Hay mày lại một mình?"
"..."
"Ôi, phiền phức, ...tao đã nói là không muốn mày cô đơn mà, tao muốn mày thoải mái"
"Để em yên là đã giúp em thoải mái rồi. Đi cùng bạn gái đi"
"Ploy đang học" Hừm...
"Bạn bè của anh thì sao?"
"Nếu có bạn đi chung, tao mượn mày để làm gì?"
Tuy không tin vào lý do xàm quần của anh ta, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhượng bộ. Chẳng có gì đặc biệt khi xem cùng người khác nếu đó không phải anh ta. Những lúc cạnh nhau thế này tôi luôn phải nhắc nhở bản thân rằng chúng tôi chẳng là gì đặc biệt của đối phương. Mọi chuyện chúng tôi đang làm chỉ là những việc bình thường giữa đàn anh và đàn em. Mặc dù, liên tục ép bản thân nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy, có điều gì đó đang thay đổi.
Nghe có vẻ tệ nhưng tôi đã nghĩ về Vee với tần suất nhiều hơn trước, nhất là khi một mình rảnh rỗi trong phòng. Chắc là do tôi rảnh quá, và cũng có thể là do đó là nơi chúng tôi...xảy ra chuyện đó. Sau khi nhận được lời xin lỗi từ Vee, chúng tôi đã nói chuyện thoải mái hơn. Anh đến tìm nhóm của bọn tôi thường xuyên, bọn nó luôn tỏ ra lễ phép với Vee nên tôi nghĩ mình cũng nên như vậy. Mọi chuyện rất yên bình cho đến khi tôi nhận ra thời gian bản thân nghĩ về anh ta là quá nhiều,...hơn cả P'Bar.
"Nên xem cái gì đây?" Vee hỏi tôi khi đứng trước quầy chọn phim
"Phim mới mà anh muốn xem đâu?"
"Ồ, vậy là mày nhớ những gì tao nói hả?" Vee nhìn tôi mỉm cười. Người nói thì có người nghe thôi, làm gì mà vui vẻ dữ vậy?
"..." Tôi cảm thấy nên im lặng là vàng và chăm chú nhìn tấm bảng giới thiệu. Có một bộ phim hành động mới mà Fuse và Kam đã đi xem cùng nhau trong lúc tôi không đi được.
"Tao có phim muốn xem rồi, hỏi xem mày thích bộ nào thôi"
"Cái đó" Tôi nói và chỉ vào poster phim hành động
"Không giống nhau rồi, nhưng mà mày phải theo tao thôi" Vee nói và đến vị trí mua vé mà không thèm đợi tôi. Haizzz, anh ta nghe rồi mà vẫn tự quyết thì còn hỏi tôi làm cái khỉ gì?
Không chọn phim hành động thì tôi nghĩ có thể sẽ là phim ma hoặc kinh dị nhưng không, tên này đã chọn một thể loại mà tôi đéo thể ngờ. (*một bước đi tại hạ đéo thể lường trước*)
Đó là...
PHIM TÌNH CẢM LÃNG MẠN
WTF, tôi điên mất....
Anh ta đã ném chuyện tôi vừa thất tình sang một bên và ép tôi xem bộ phim nhàm chán này. Anh ta đéo có não hả?
"Xem nó và đừng khóc nhé" .Khóc cái con mẹ anh
"Em không phải đứa mít ướt" Tôi chán ghét đáp lại
Tôi vừa uống soda vừa nhìn đôi tình nhân trên màn ảnh. Các diễn viên làm khá tốt, thể hiện đúng tâm trạng nhân vật, họ khiến nhiều người xem mỉm cười vui vẻ nhưng tôi không phải một trong số đó. Tôi đang rất kiên nhẫn... chờ tình yêu nhạt nhẽo của họ kết thúc.
Nếu muốn tìm một người yêu hoàn hảo, Tossara chính là ví dụ điển hình ngay hiện tại. ..
Trên màn hình bây giờ ba diễn viên đang ngồi cùng nhau, tôi có cảm giác cô gái dễ thương kia thuộc về một thế giới hoàn toàn khác và hai nhân vật nam mới thực sự là một đôi.
Ôi, chán muốn chết...
"Mark,...không thấy hay à?" Người bên cạnh nghiêng người khẽ hỏi
Hay ư? Tôi mới bị từ chối bởi một người con trai rồi lại ngủ cùng một người con trai khác và giờ anh ta đang hỏi tôi phim tình yêu có hay không? Tôi đéo còn gì để nói.
"Vui không? Tao rất nhớ những lúc mày vui vẻ đó" Vee nói và khoát tay lên vai tôi
"Buông ra"
"Tao đưa mày đi xem phim vì nghĩ có tao mày sẽ bớt buồn hơn" Anh thì thầm vào tai tôi
Tôi quay sang nhìn lại Vee khiến anh ta mỉm cười. Ở đây rất tối nhưng tôi vẫn có thế thấy nụ cười ấy. Tôi thật sự muốn hỏi tại sao anh ta phải làm những điều này, anh ta có cảm thấy gì không? Nhưng tôi không dám, tôi sợ câu trả lời của Vee giống với tôi.
Bởi vì sợ nên không muốn ở gần.
Sau khi rời rạp film, hai chúng tôi đi vòng vòng kiếm đồ ăn. Đã qua rất nhiều cửa hàng nhưng chưa có dấu hiệu nào cho biết anh ta sẽ dừng lại.
"Chúng ta sẽ ăn gì? Đàn anh đưa em đi xem phim rồi nên em sẽ mời cơm?" Tôi kéo Vee dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng của Nhật Bản.
"Không, tao dẫn mày đi thì sẽ lo hết" Anh trả lời
"..." Tôi im lặng nhìn Vee. Anh cũng nhìn lại tôi với đôi mắt sáng ngời. Giống như chúng tôi đang giao tiếp bằng mắt và có thể hiểu mọi suy nghĩ của đối phương, một lúc sau, đôi mắt anh dịu lại và nối tiếp là tiếng thở dài.
"Ok, chia đôi nhé"
"Vâng" Tốt nhất là nên sòng phẳng, tôi không muốn mắc nợ anh ta.
"Rồi mày muốn ăn gì?"
"Thì tùy anh.."
"Đừng nói tùy tao, trừ khi mày muốn về hẻm cạnh trường ăn salad thịt cay." Giọng nói nhỏ dần và anh ta bắt đầu nhíu mày.
"Chuyện gì thế?" Tôi khó hiểu hỏi anh
"Không có gì." Vee trả lời và bước đi ngay. Tôi vẫn đứng im và nhìn xung quanh tìm nơi nào đó có thể cho chúng tôi ngồi ăn.
"Gà nướng nhé" Tôi chỉ vào một cửa hàng gà nổi tiếng. Vee giật đầu tiến về phía đó.
Tôi không ngạc nhiên khi có người nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Có vẻ hai người đàn ông đi lại cùng nhau trong trung tâm thương mại như vậy khá kỳ lạ. Tôi không quan tâm, tại sao phải để ý đến cái nhìn của người khác. Nhưng người phía trước thì không, anh cau mày và làm mặt giận với tôi. Anh ấy không thích những ánh mắt như thế này, nhưng tôi có thể làm gì? Tôi đâu phải người gây ra chúng
"Tại sao mọi người lại nhìn chúng ta?"
"Anh thật sự không biết?" Tôi đáp nhưng Vee không nghe mà cứ nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm cái gì đó nên tôi yêu cầu anh ta nhắc lại
"Tao nói là thằng nhóc ở bàn kia đang nhìn chằm chằm vào mày" Vee nói và đánh mắt ra hiệu. Tôi liếc sang nhưng chỉ thấy một học sinh cấp 3 nên chẳng thèm quan tâm
"Kệ nó"
"Và toàn bộ đám con trai cũng đang nhìn mày như muốn vồ lấy mày vậy" Lời Vee nói khiên tôi nhìn xung quanh. Những cậu bé dễ thương và đẹp trai ở khắp mọi nơi, chắc chúng đến đây để ăn trưa sau giờ học.
Mọi thứ về đám nhóc bị gạt qua khi đồ ăn được đặt xuống bàn. Đúng ngon. Thịt gà giòn ở bên ngoài và mềm ở bên trong theo một cách đặc biệt nào đó. Tôi cũng không quan tâm đến phương pháp sản xuất đâu, chỉ cần chúng luôn tồn tại để tôi có thể ăn.
"Đồ ăn ngon mà. Sao lại làm vẻ mặt đó?" Người đối diện hỏi
"Mặt em vốn vậy rồi" Đồ ăn ngon là tôi phải thể hiện ra khuôn mặt à? Phiền phức,...
"Có phải vì tao ép mày đến đây không?" Vee khẽ hỏi
"Ồ, thật may là anh đã nhận ra điều đó" Tôi thích thú khi thấy anh cụp mắt buồn bã
"Tao chỉ muốn mày được vui hơn. Không cần làm như sắp chết vậy đâu. Tao sẽ cảm thấy có lỗi"
"Tại sao anh cảm thấy có lỗi chứ? Anh đâu có làm gì sai?"
"Thì tao,.." Anh chợt dừng lại khi ánh mắt chúng tôi giao nhau "Tao chỉ muốn mày thoát khỏi quá khứ. Hiện tại và tương lai mày sẽ có nhiều thứ hơn, mày chỉ cần..."
"Nếu anh định nói về P'Bar thì em ổn" Tôi ngắt lời trước khi Vee nói hết. Anh ta nhướng mày như muốn xác nhận điều tôi nói nhưng tôi không muốn nhắc lại.
"Ổn cái gì? Chỉ mới vài tuần mà mày dám nói ổn? Nhìn mày bây giờ tao có thể thấy mày còn suy nghĩ nhiều thứ linh tinh trong đầu lắm"
Tôi thừa nhận rằng trong đầu mình có rất nhiều suy nghĩ nhưng nó không phải về P'Bar. Thực tế, đã có người chiếm hết sự chú ý của tôi dành cho P'Bar rồi. Thật khó chịu khi người đó lại chính là cái tên đang ngồi lù lù trước mặt tôi đây. Tôi cá rằng anh ta sẽ không biết, những gì anh ta làm hôm nay sẽ làm tôi mất ngủ vì phải suy nghĩ nhiều.
Tôi vui vì bản thân không nghĩ đến P'Bar nữa và chúng tôi có thể làm anh em tốt. Về Gun, cậu ta có thể chăm sóc tốt cho P'Bar. Tôi không hay thấy họ ở trường hay trên mạng xã hội nữa. Nhưng với Vee, anh ta dường như ở khắp mọi nơi và luôn xuất hiện trước mặt tôi. Ngay cả khi tôi không hề cần, anh ta vẫn sẽ đến và kéo tôi theo như thế này. Thật sự tôi không hiểu, tại sao anh phải làm điều đó.
"Em không hề nghĩ về P'Bar nữa" Tôi khẳng định thêm một lần để thỏa mãn sự cố chấp của Vee. Đây cũng là một điều tôi không hiểu, tại sao anh ta luôn cho rằng tôi nghĩ đến P'Bar trong khi anh ta mới là người luôn xuất hiện trước mặt tôi. Chẳng phải người ta thương hay để ý đến người mà ta thấy hàng ngày hơn là những người ở xa hay sao?
"Vậy mày nghĩ về cái gì?" (*người ta nghĩ về anh á, hỏi quài*)
"Điều đó quan trọng đối với anh?" Tôi hỏi lại thay vì trả lời
"Không trả lời cũng được" Vee nói với vẻ bất mãn " Tao chỉ tò mò, biết đâu tao có thể giúp"
"Cá là anh không thể giúp được gì đâu" Tôi dựa lưng vào ghế thích thú nhìn khuôn mặt bối rối của Vee
"Thì tao chỉ muốn chuộc lỗi, nên muốn giúp,.."
"Nếu đàn anh muốn chuộc lỗi thì đừng làm gì cả, em không để ý" Tôi ngắt lời
"Nhưng tao để ý" Anh ta cãi lại và nhìn tôi chằm chằm cho đến khi tôi đầu hàng
"Được rồi, nếu cần em sẽ nói đàn anh giúp"
"Tốt lắm, đúng là cậu bé ngoan" Vee cười hài lòng
"Anh chỉ hơn em có vài tuổi". Tôi lầm bầm nói trong miệng
"Vài tuổi thì cũng là đàn anh của mày"
"À ..ờ"
"Ờ cái thằng cha mày" Vee lớn tiếng và dùng đôi mắt sắc bén ấy nhìn tôi
"Vâng..." Trước nay tôi cũng tự tin vào độ cứng của ánh mắt mình, nhưng sau khi gặp Vee tôi không biết cách nào thể chống lại anh.
(*Nè hee, không chỉ độ cứng của ánh mắt đâu anh ơi*)
"Ngoan lắm" Hoặc có thể tôi biết nhưng không muốn làm thế.

 (*Nè hee, không chỉ độ cứng của ánh mắt đâu anh ơi*)"Ngoan lắm" Hoặc có thể tôi biết nhưng không muốn làm thế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Love Mechanics (Tình yêu của đàn anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ