Chap 19: Bầu không khí của chúng ta

4.8K 99 23
                                    

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
                           <Chap 19>
          Bầu không khí của chúng ta

-Vee Vivis-
Tôi mỉm cười nhìn người ngồi bên cạnh. Đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy đủ hạnh phúc để mỉm cười như thế này. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi Ploy rời xa tôi, hoặc có thể xa hơn một chút là kể từ khi tôi dính vào chuyện tình cảm giữa Mark với Bar.
Tôi luôn cảm thấy bản thân muốn yêu thương thằng nhóc này từ lâu nhưng vẫn có một bức tường vô hình nào đó cứ ngăn cản trái tim tôi. Chỉ có điều, bây giờ bức tường đó đã sụp đổ, và tôi có được Mark.

"Ưm.." - Thằng nhóc lắc đầu qua lại trên vai tôi tỏ vẻ khó chịu. Chúng tôi không nằm trong phòng ngủ hay ngồi trên bãi biển, chúng tôi đang trở về trên một chuyến tàu.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết đây là lần đầu Mark di chuyển bằng phương tiện công cộng. Lúc đầu, nó muốn về bằng máy bay nhưng tôi từ chối. Nó không biết vé máy bay đắt như thế nào sao? Những chuyến bay trong nước trong khoảng thời gian này có khi còn đắt hơn vé bay quốc tế. Vậy là thằng nhóc cứ nhăn mày nhăn mặt suốt từ lúc khởi hành. Sao nó không coi đây là một trải nghiệm mới nhỉ? Rất thú vị khi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ và thả tâm trạng trôi theo tốc độ của đoàn tàu.

"Sắp đến nơi chưa?" - Mark hỏi
"Chúng ta chỉ mới rời đi được vài giờ thôi" - Câu trả lời của tôi làm nó nhíu mày sâu hơn. Thằng nhóc nhìn xung quanh một lượt rồi lắc đầu chán nản quay lại nhìn tôi.
"Đáng ra chúng ta nên về cùng mọi người"
"Cũng có khác gì đâu. Vẫn phải ngồi xe nhiều giờ"
"Nhưng ít nhất không khí sẽ bớt khó chịu hơn hiện tại"

Bầu không khí ở đây đúng là có chút hỗn loạn. Ở phía trước là một người phụ nữ đang nói về chuyện học thêm của con trai. Cô ấy nói lớn đến mức chúng tôi có thể nghe thấy rõ ràng mặc dù đang ngồi cách ba ghế. Còn xung quanh là một người mẹ đang cho con ăn, người lao động, người già và trẻ em, trẻ sơ sinh cũng có nữa...

"Coi như trải nghiệm không gian mới đi" - Tôi cười gượng
Thằng nhóc thở dài chỉnh lại tai nghe và phớt lờ tôi
"Này, giận à?" - Tôi kéo một bên tai nghe của nó ra
"..." - Lắc đầu
"Vẻ mặt mày như đang khó chịu với tao ấy"
"Ừm...em đói" - Tôi nhất thời không biết nói gì luôn. Nó đói mà lại quạo với tôi là sao?
"Cầm lấy" - Tôi lục balo đưa nó chút đồ ăn nhẹ.
"Nếu cần thêm thì trong đó vẫn còn" - Tôi nó và chỉ vào chiếc balo dưới chân mình

Mark bóc chiếc bánh mỳ và cắn miếng đầu tiên trong khi chờ tôi cắm ống hút sữa cho nó. Thằng nhóc thích vừa ăn bánh mỳ vừa uống sữa như vậy lắm. Chẳng biết từ lúc nào tôi thích quan sát những thói quen và sở thích của Mark nhưng đó không phải điều quan trọng nữa bởi vì bây giờ tôi rất thích thú khi được chăm sóc thằng nhóc này.

"Dễ đói như vậy sao không mang theo đồ ăn?" Tôi hỏi khi nó gần ăn hết chiếc bánh mỳ thứ hai.
"Em nghĩ chúng ta sẽ về bằng máy bay" - Thằng nhóc quay sang lấy hộp sữa trên tay tôi uống nốt
"Chẹp, tại tao nghèo" - Tôi quay sang đáp lời nó và chớp chớp mắt
"Mày trở thành vợ của người nghèo rồi đó"
"Ừm" - Thằng nhóc trừng mắt làm tôi bật cười
"Mày đó..."
"Làm sao?"
"Đáng yêu" - Tôi thì thầm và xoa đầu nó.

Love Mechanics (Tình yêu của đàn anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ