chap 7: Trò chơi người lớn của bố và thầy giáo mà tôi không thể tham gia

11.5K 925 236
                                    


Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, nhóc Kim Chi đã thấy thầy giáo yêu quý của mình mặc đồ ngủ của bố mình, đang đứng nấu bữa sáng trong phòng bếp.

Còn bố mình thì đang ngồi trên bàn ăn giả bộ nghiêm cẩn vừa uống cà phê vừa đọc báo. Nhưng mà hình như bố không nhận ra  đấy là báo của mấy tháng trước rồi!!

Nhóc Kim Chi " ○□○!!"

Tối qua đã có chuyện gì xảy ra trong lúc nhóc con đang ngủ sao? Chuyện gì giữa bố với papa mới được chứ? Là cái chuyện bí ẩn mà chỉ có người lớn mới biết được đấy sao? Oa oa nhóc Kim Chi cũng muốn biết mà!!

Jungkook quay qua đã thấy nhóc con mở to miệng nhìn mình chằm chằm, buồn cười nói " Kim Chi, dậy rồi thì qua đây papa dọn bữa sáng cho này."

Nhóc Kim Chi lại càng hoảng sợ. Không lẽ tối hôm qua nhân lúc mình ngủ gật, bố Taehyung đã thành công bắt thầy giáo tới tay rồi sao??

Kim Chi mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ ngồi lên bàn ăn. Trong lúc Jungkook đang dọn bữa sáng, nhóc Kim Chi kéo tay bố mình hỏi nhỏ.

Bánh bao "Bố, tối qua đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao thầy Jungkook lại ở nhà mình? Hai người đã chơi trò gì mà không rủ con thế?"

Taehyung nghe thế thì nhịn không nổi mà bật cười. Vừa lúc Jungkook đã dọn cơm xong, một bàn tràn đầy thức ăn mê người, thậm chí còn có vẻ đầy đủ hơn cả bữa tối mà hai bố con hay đặt ở nhà hàng.

Jungkook tò mò hỏi "Hai bố con nói chuyện gì thế?"

Ngay cả cách nói chuyện cũng tràn đầy phong thái của một người mẹ/vợ hiền, cả hai bố con họ Kim âm thầm khen thưởng.

Taehyung cười nói "Chi hỏi có phải tối qua chúng ta đã giấu nó lén chơi trò người lớn không."

Jungkook nghe xong thì mặt nhuộm đỏ ửng, oán trách "Anh bình thường dạy con kiểu gì thế? Sao có thể nói với đứa trẻ mới 10 tuổi những chuyện như vậy chứ?"

Nhóc Kim Chi đã bắt đầu ăn cơm, chen vào một câu "Papa Jungkook, không phải là mới 10 tuổi mà là đã 10 tuổi."

Jungkook nổi giận "Nhóc con yên lặng ăn cơm đi. Bố con không dạy con ăn cơm không được nói chuyện sao!"

Nhóc con cam chịu ngậm miệng.

Taehyung cười làm lành "Được rồi, ăn cơm đi. Lâu lắm tôi mới được ăn một bữa sáng đầy đủ như vầy đấy."

Jungkook và cơm "Hừ, chỉ là bữa cơm. Bình thường không được ăn thì anh ăn cái gì."

Taehyung nhún vai "Bình thường tôi đâu có ăn sáng. Người đàn ông bận rộn công việc mà. Sáng ngủ dậy đưa Chi tới trường sau đó lại chạy về nhà ngủ bù, tôi làm việc chủ yếu là về đêm mà."

Jungkook "Thế bình thường Kim Chi cũng để bụng rỗng mà đi học à?"

Nhóc Kim Chi "Dạ không, buổi tối bố thường chuẩn bị sẵn sandwich hoặc là cơm cuộn gì đó. Sáng ra con chỉ việc ăn thôi."

Jungkook lầu bầu "Có bận tới đâu thì cũng phải ăn đủ ngày ba bữa chứ."

Taehyung "Thế thì từ nay đành nhờ thầy giáo Jeon chịu khó chuẩn bị bữa sáng cho bố con tôi vậy."

Thầy giáo Jeon trợn mắt "Đồ điên."

Taehyung không nói gì, chỉ cười vui vẻ tiếp tục ăn sáng. Không việc gì phải vội.

Tối hôm qua Taehyung đang ngủ thì nhận được cuộc gọi của Jungkook. Vừa nghe Jungkook nói muốn qua ngủ chỗ mình thì Taehyung đã lập tức suy nghĩ bậy bạ. Nhưng bố Kim nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ trong giọng nói của Jungkook, sau đó lập tức chạy qua đón người.

Jungkook lần đầu tiên đến nhà Taehyung. Có một căn nhà rộng rãi thoải mái như thế giữa lòng thành phố, Jungkook thật sự tin rằng người đàn ông này có tiền.

Taehyung mang tới cho cậu một bộ quần áo. Jungkook chưa kịp hỏi thì Taehyung lập tức nói.

"Cậu muốn ngủ lại cũng được, nhưng không thể ngủ lại nhà tôi với cái bộ dạng nhếch nhác như vậy. Ít nhất cũng phải mặc đồ sạch."

Thấy Taehyung liếc nhìn chỗ quần  bị bẩn của mình, Jungkook ngượng ngùng cảm ơn. Không ngờ người này lại để ý quan tâm như vậy, cảm thấy có chút cảm động.

Nếu Jungkook biết ngưòi này ôm bộ đồ ngủ của cậu ngủ suốt mấy ngày trời thì chắc sẽ không nảy sinh nổi cái sự cảm động này.

Taehyung "Có muốn dùng phòng tắm không?"

Jungkook "Ừm."

Đêm hôm đó, Taehyung không gặng hỏi Jungkook đã xảy ra chuyện gì, chỉ xem như không có gì mà để cho Jungkook qua đêm ở nhà mình. Mặc dù cũng chỉ là ngủ ở sofa ngoài phòng khách, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để Jungkook biết ơn lắm rồi.

Sau bữa sáng bố Taehyung đưa nhóc Kim Chi đến trường như thường lệ, chỉ là hôm nay có thêm thầy giáo Jungkook quá giang. Bố Kim và thầy giáo Jeon ngồi đằng trước không nói gì. Nhóc Kim Chi ngồi sau thì liên tục đoán già đoán non tối qua có chuyện gì, rốt cuộc chưa kịp đoán được gì thì đã tới cổng trường. Trước khi hai người rời đi, Taehyung đã nói.

"Jungkook, nếu cậu không thấy ngại, có thể đến chỗ tôi bất cứ lúc nào. Hai bố con tôi lúc nào cũng chào đón cậu."

Mũi Jungkook hơi nóng, mỉm cười "Cảm ơn."

Sau đó nhanh chóng cùng Kim Chi bước vào trường.

Về đến nhà, Taehyung hối hận cùng cực. Đáng lẽ tối qua nên tìm cách lôi kéo Jungkook vào phòng mình ngủ, như vậy có thể lợi dụng cọ cọ ôm ôm hôn hôn được chứ. Như không lại để người ta ngủ ngoài phòng khách!! Vừa xa cách vừa không sơ múi được gì, mình cũng có phải quân tử gì đâu!! Mình đúng là đồ ngu đồ ngu đồ ngu×3.14!!!

Taehyung đau khổ ôm áo ngủ của Jungkook lăn lộn trên giường. Chợt nhớ lại vết bẩn trên quần của Jungkook tối qua, gương mặt Taehyung tối lại. Chuyện tối qua hắn đã có thể đoán được bảy tám phần, nhưng hắn không thể đoán được ai lại có thể làm điều này với Jungkook. Mà cho dù là ai, đã động vào dù chỉ một ngón tay của Jungkook, hắn cũng sẽ không tha thứ.

Chương sau

Hắn không cho phép bất cứ ai tiếp cận Jungkook, chia rẽ tình cảm của hai người! Không một ai! Không một sinh vật nào!!

.........

(Vkook) Tôi vô tình bán bố mình cho thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ