chap 8: Thầy giáo nhỏ hôm nay lại bị bắt nạt!!

11.1K 829 188
                                    


Lần đầu tiên Jimin đến nhà thấy Taehyung đang cặm cụi gõ bàn phím, hơn nữa còn đang rất hăng hái. Điều này làm quý ngài họ Park đây thật sự phải tự hỏi xem có nên mua thức ăn dự trữ về để phòng tránh thiên tai hay không. Thiên tai loại này cũng phải quy mô toàn cầu chứ đùa.

Phải nói Kim Taehyung chính là cái loại tiểu thuyết gia trời đánh nhất mà Park Jimin từng gặp. Mặc dù Kim Taehyung sở hữu khả năng sáng tác với vốn từ và cách đặt câu vô cùng phong phú, nhưng tài năng dù có cao cỡ mấy cũng không thể chống lại sự lười vô đối của con người này. Hắn lười sáng tác đến nỗi nhiều lúc Jimin khóc nháo dọa thắt cổ thì mới lôi được Taehyung vào bàn làm việc.

Thật lòng mà nói thì tiểu thuyết gia tuy kiếm được tiền nhưng vẫn chả dư dả để bố con họ Kim sống cuộc sống xa xỉ như thế. Thế nhưng cố tình là mớ tiểu thuyết kinh dị của ngài Kim thật sự rất được yêu thích. Bởi thế nên tiền nhuận bút của Taehyung vẫn luôn rất khá khẩm. Có lẽ bởi vì ngay từ đầu đã thành công với lĩnh vực này nên dần dà Taehyung mất đi hứng thú, càng ngày càng lười viết, khiến cho biên tập viên như cậu Park Jimin đây rất là khổ não.

Ấy thế mà hôm nay chúa lười này lại sáng tác một cách hừng hực khí thế.

Jimin tò mò nhìn sơ qua "Vừa qua deadline đã muốn chạy truyện mới đấy à. Tựa đề là 'Biến thái trăm kiểu chết'? Thầy giáo tiểu học mỗi đêm bị một tên biến thái quấy rối, sau đó cùng người bạn của mình lên đường điều tra về tên biến thái này? Hmm... Có vẻ ổn đấy, nhưng mà cậu không thấy tên bạn của anh thầy giáo tra tấn tên biến thái này có hơi quá sao? Người nên tức giận là thấy giáo mới đúng chứ? Lý do là gì?"

Tác giả Kim trả lời chắc nịch "Vì đó là tình yêu!"

Biên tập viên Park "..............."

Ui ông có nhận ra là ông đang viết tiểu thuyết kinh dị không vậy? Lồng vào các yếu tố tình yêu hường thắm như vậy thật sự không sao hả?

Mặc dù oán trong lòng như thế nhưng Jimin sẽ không hỏi ra. Sự thật là nhiều lúc tiểu thuyết của Taehyung xuất hiện nhiều tình tiết rất quái dị nhưng vẫn luôn được độc giả yêu thích. Thậm chí nhiều blog review truyện còn nhiệt tình phân tích những chi tiết này một cách vô cùng logic và tràn đầy thuyết phục. Mà mặc dù sau đó mỗi lần hỏi đến tác giả Kim đều trả lời là vô tình thêm vào, hoặc là, cũng không hiểu sao nó lại xuất hiện trong truyện. Là biên tập viên của tiểu thuyết gia nổi tiếng, Park Jimin tỏ vẻ, chậc, chỉ cần hái ra tiền là được.

Trong khi một bên đang miệt mài gõ bàn phím, một bên còn lại thì lại thẫn thờ tương tư.

"Jungkook, nếu cậu không thấy ngại, có thể đến chỗ tôi bất cứ lúc nào. Hai bố con tôi lúc nào cũng chào đón cậu."

Phải, Jungkook đang nhớ về ông bố đơn thân trăm người thương vạn người yêu của chúng ta. Nhưng tất nhiên là không phải kiểu nhớ thương mà chúng ta mong đợi. Thầy giáo Jeon chỉ đang tự hỏi Taehyung nói như vậy là có ý gì? Chỉ là đơn thuần muốn mời mình thường xuyên qua chơi, hay là đang muốn cái gì khác?

Đầu óc Jungkook như trên bảy tầng mây, hoàn toàn không có tâm trí nghĩ về chuyện kinh hoàng tối qua.

Thoắt cái đã tới giờ tan trường, Jungkook cũng loay hoay ra về. Vừa bước ra từ cửa thang máy, Jungkook đã bắt gặp phía xa là một cái đầu xù xù màu vàng đang gục trước cửa nhà mình. Jungkook không nói hai lời lập tức quay ngược trở lại vào trong thang máy lủi mất.

Jungho "............." Em đâu cần phải sợ anh thế....

Jungho cười khổ. Biết sao được, là do hắn mà ra cả.

Từ nhỏ Jungkook vẫn hay ốm yếu, bạn bè anh em trang lứa chỉ có Jungho là thân thiết với Jungkook nhất. Ban đầu hắn cũng chả có suy nghĩ gì vượt quá danh nghĩa anh em. Nhưng rồi một buổi sáng khi hắn học cấp hai, hắn thức dậy với cái quần dính thứ chất lỏng kia. Jungho nhớ lại giấc mơ đêm đó, cả người nóng lên. Bắt đầu kể từ đó, Jungho đối với Jungkook dần dần nảy sinh một cảm xúc khác lạ.

Thích...

Jungho nhận ra mình thích Jungkook. Hóa ra hắn đã thích Jungkook từ lâu. Suy nghĩ đáng sợ này bắt đầu gieo rắt vào tâm hồn của một cậu bé mới học cấp hai, dần dà trở nên lệch lạc vặn vẹo.

Ban đầu hắn chỉ theo dõi Jungkook. Mỗi ngày hắn bám theo cậu đến trường, lén chụp hình của cậu. Mỗi lần thấy cậu cười, hắn cảm thấy cả ngày hôm đó hắn cũng vui vẻ theo.

Nhưng mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ.

Khi Jungkook lên cấp ba, một bạn nữ đã tỏ tình với Jungkook. Khi biết chuyện này Jungho đã tức điên lên được. Hắn không cho phép bất cứ ai tiếp cận Jungkook, chia rẽ tình cảm của hai người! Không một ai! Không một sinh vật nào!!

Bạn gái Jungkook quen chưa tới bốn tháng thì đã chia tay. Jungkook phát hiện ra cô ấy lại qua lại với bạn trai cũ. Dù sao thì Jungkook cũng không có tình cảm gì quá sâu nặng với cô ấy, cậu quyết định sớm thành toàn cho hai người mà rút lui một bước. Sau đó cậu được Jungho đãi một trận để chia buồn.

Sự việc tương tự tiếp tục xảy ra một lần nữa khi Jungkook vào đại học. Thậm chí mối tình lần này duy trì chưa đầy một tháng. Nguyên nhân cũng chính là người yêu cũ của cô gái!

Jungkook cảm thấy trái tim mình bị tổn thương sâu sắc. Cậu bi thương nhận thức được lời tỏ tình của các cô gái thật ra cũng chỉ là câu nói treo cửa miệng mà thôi. Vì thế, Jungkook quyết định lần sau cậu sẽ quyết tâm tìm một người khiến cậu có thể sâu sắc nói ra ba tiếng "Anh thích em".

Thế là cậu cứ tìm, cứ tìm, tìm đến tận năm 29 tuổi vẫn chưa thấy ai. Dù vậy Jungkook vẫn vững tin vào một tương lai tươi sáng. Với gương mặt này, Jungkook không tin mình thật sự không thể cưới được vợ!

Chương sau

Jimin thất sủng!!

.........

(Vkook) Tôi vô tình bán bố mình cho thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ