Chap 32

2.9K 235 5
                                    


Đêm giao thừa, gia đình thầy giáo Jeon cũng không có truyền thống đón năm mới đình đám gì, dù sao cũng không phải ngày lễ chính trong năm. Mẹ Jeon thì tất bật chuẩn bị thức ăn. Còn ba Jeon cùng Jungkook thì giúp mẹ Jeon dọn dẹp nhà cửa. Tay nghề dọn dẹp của thầy Jeon hoàn toàn là được truyền lại từ ba Jeon. Hai người làm loáng một lát là cả nhà đã bóng loáng. Lúc cả hai dọn xong cũng là lúc mẹ Jeon đã dọn cơm lên bàn tươm tất. Vì là ngày lễ nên mẹ Jeon còn đặc biệt nấu nhiều thêm vài món! Thầy giáo Jeon nhìn một bàn ăn la liệt các món, đột nhiên nhớ tới hai bố con Kim Taehyung.

Kim Taehyung nấu ăn tệ lắm! Mặc dù Kim Chi bảo là ăn được nhưng rõ ràng so với thầy giáo Jeon nấu thì tất nhiên còn thua xa. Đã vậy còn lười nấu nữa! Nhà Kim Taehyung rộng như vậy nhưng lại chỉ có hai bố con. Chắc là quạnh hiu lắm...

Thầy giáo Jeon mặc nhiên bỏ qua mười năm sinh sống trước kia của hai bố con họ Kim.

Ăn xong cơm, ba mẹ Jeon ngồi trong phòng khách xem chương trình cuối năm. Thầy giáo Jeon vì nhớ thương Kim, à không phải, vì buồn chán, xem cũng không vào nên quyết định ra ngoài chạy bộ vài vòng.

Jeon Jungkook kéo dây kéo áo khoác ngoài lên đến cổ, buộc dây giày rồi chạy ra ngoài. Trời đêm mùa đông lạnh căm căm. Jeon Jungkook chạy chậm, vừa chạy vừa nhìn ngắm phố phường đông đúc nhộn nhịp ngày cuối năm. Từng hơi gió đêm lạnh buốt phả vào mặt cậu, nhưng cả người vẫn được ủ ấm bên trong lớp áo khoác dày, tạo nên sự tương phản xúc giác khiến người ta hưng phấn. Thậm chí bởi vì chạy bộ mà thầy giáo Jeon còn cảm thấy ấm đến nóng người.

Từ lúc sáng sau khi bị Kim Taehyung ngắt máy, thầy Jeon quyết định tuyên bố chiến tranh lạnh với Kim Taehyung. Hừ! Kim Taehyung không quỳ xuống xin lỗi và giải thích rõ ràng với cậu thì còn lâu cậu mới tha thứ!

Nhưng mà nhớ người ta quá đi...

Chỉ mới một ngày không gặp mà thấy giáo Jeon đã cảm thấy như cách ba năm. Thậm chí còn gặp ảo giác như gặp hai bố con họ Kim luôn đây nè!

Ơ khoan?!

Thầy giáo Jeon phanh gấp! Hình như không phải là ảo giác!

Thầy Jeon dừng bước nhìn vào cửa kính của một quán ăn bên kia đường. Hai bóng người quen thuộc một lớn một nhỏ đang ngồi ăn mì, rõ ràng là Kim Taehyung và Kim Chi!!

À ăn mì chỉ có Kim Chi thôi. Người mắc bệnh nhà giàu như Kim Taehyung thà nhịn đói chứ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ ăn mấy thứ này.

Nhóc Kim Chi tranh thủ lúc Kim Taehyung còn rủ lòng thương mà ăn lấy ăn để. Những sợi mì sánh mịn vàng ươm, được rưới nước súp thơm ngọt nhưng vẫn có độ béo vừa phải. Nhóc Kim Chi cắn một miếng thịt giò thơm, lại uống một ngụm coca, cứ như bị bố nhóc bỏ đói ba năm.

Thật ra nhóc Kim Chi cũng đáng thương lắm. Nhóc Kim Chi rất là thất vọng khi nghe tin thầy giáo Jeon sẽ về quê, càng thất vọng hơn khi bố Kim còn không có ý định níu kéo thầy Jeon gì cả! Mặc dù rất là muốn năn nỉ papa ở lại, nhưng nhóc Kim Chi lại là một đứa trẻ rất ngoan, sau khi nói lời chúc ngủ ngon và tạm biệt với papa, Kim Chi ngoan ngoãn quay trở về phòng thui thủi một mình. Cho dù papa đã hứa sẽ mua quà cho nhóc, nhưng rốt cuộc tối đó nhóc đã ngủ rất là không ngon đó!

(Vkook) Tôi vô tình bán bố mình cho thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ