chap 9: Jimin thất sủng

9.9K 819 260
                                    


Park Jimin siết chặt tay, nhìn căn phòng làm việc trống hơ trống hoắc với chiếc laptop còn chưa kíp tắt trên bàn. Bờ môi anh run rẩy. Cách đây 5 phút tiểu thuyết gia đáng kính vẫn còn đang miệt mài với 'Biến thái trăm kiểu chết', thế mà, thế mà anh vừa mới ra ngoài mua gói thuốc thì Kim Taehyung đã biến mất tiêu. Nhóc Kim Chi thì làm bài tập trong phòng nên hoàn toàn không biết chuyện gì. Cửa chính không khóa chứng tỏ Kim Taehyung hoàn toàn không ra ngoài. Máy tính chưa tắt chứng tỏ hắn hoàn toàn không có ý định trốn việc. Thế nhưng Jimin tìm một vòng quanh nhà từ phòng ngủ sang đến nhà vệ sinh, thậm chí cả nhà kho, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Kim Taehyung!

Trong đầu Jimin nhảy ra một đoạn truyện kinh dị trước đây Kim Taehyung từng viết. Người nổi tiếng bị fan cuồng tấn công, còn bị giết rất thảm ngay tại nhà riêng. Jimin khẽ rùng mình một cái. Mặc dù là biên tập viên cho tác giả viết truyện kinh dị nhưng mà người ta rất là yếu tim đó, hoàn toàn không thích hợp với Kim Taehyung đâu. Làm việc cùng hắn cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo thôi nha.

Nhóc Kim Chi thì hoàn toàn không lo lắng. Bố nhóc biến mất là việc hay xảy ra với chu kỳ tầm hai tuần một lần. Mỗi lần trở về đều rất lành lặn, không thiếu tay thiếu chân gì cả. Không hiểu sao chú Jimin cứ bị dọa mãi thế. Hay chú ấy lại tức giận vì bố cứ trốn việc?

Jimin tìm không thấy Taehyung, anh ra ngoài ban công bên ngoài phòng làm việc hút thuốc. Đùa chứ làm một điếu cho tỉnh táo rồi xem thử tên trời đánh này lủi đi đâu rồi. Vừa rít được một hơi thuốc, chưa kịp nhả ra thì đã sắp bị sặc khói mà chết. Nguyên nhân là, trên ban công có dán một tờ giấy note. Trên tờ giấy viết 'Tôi biết ngay cậu sẽ ra đây hút thuốc trước mà. Cậu nên bỏ cái thói nghiện thuốc lá đi, sẽ bị lùn đi đó. Tôi ra ngoài một lát rồi về ngay liền lập tức'.

Jimin "..............."

Đậu xanh mình đúng là lo bò trắng răng! Còn nữa tên này đúng là chả hiểu mình gì cả!!

Jimin dập tắt điếu thuốc, tranh thủ nấu cơm trong lúc đợi Taehyung về. Tên đó nói về ngay thì chắc sắp về rồi. Dù sao từ lúc Jimin mua thuốc về cũng được một khoảng thời gian rồi.

Thế nhưng Jimin nấu xong một bàn cơm, cho Kim Chi ăn uống xong xuôi, giúp nhóc Kim Chi làm bài tập, giặt quần áo bẩn, dọn dẹp nhà cửa xong, tên khốn nạn đó vẫn chưa về.

Jimin giận!

Đợi đến tận khi Taehyung trở về, lúc đó đã sắp qua ngày mới. Jimin hậm hực ngồi trên sofa, chuẩn bị mắng tên trốn việc kia té tát thì thấy hắn mang thêm khách về.

Đó là một cậu thanh niên da trắng cao gầy, mặc mũi thanh tú. Thanh niên mỉm cười chào Jimin. Tay còn mang theo cả đống đống túi đồ các loại.

Taehyung thấy Jimin vẫn còn ở nhà mình thì đầu tiên ngạc nhiên, sau đó cười hề hề.

Taehyung "Xin lỗi nha, tôi tính đi có chút chuyện nhưng cuối cùng lại kéo dài tới tận bây giờ. Cơ mà tôi cũng không nghĩ cậu chờ tôi về như thế nên..."

Jimin không đáp lại lời xin lỗi của Taehyung, anh chỉ vào Jungkook, hỏi đối phương là ai.

Taehyung "À, đây là thầy giáo chủ nhiệm lớp Chi. Nhà thầy có chút chuyện nên sang đây ở nhờ vài ngày. Tính đi đón cậu ấy rồi về liền nhưng rốt cuộc quyết định mua cho cậu ấy vài bộ quần áo..." Sau đó lại qua loa giới thiệu Jimin với Jungkook.

Vài bộ cái gì? Nhìn thế nào cũng giống như mang cả cửa hàng của người ta về. Cứ như là muốn mình dọn qua ở luôn vậy á!! Jungkook thầm nghĩ.

Cậu âm thầm đánh giá Jimin. Dáng người không cao lắm, bỏ bỏ bỏ. Gương mặt bình thường nhưng có đôi mắt híp rất dễ thương. Hơn nữa có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu, có khi chỉ mới hơn 20.

Jungkook từng nghe Kim Chi nói rằng Taehyung là gay. Cậu âm thầm đoán già đoán non mối quan hệ của hai người, thầm thở dài một cái. Nhìn Taehyung có vẻ xoắn xít với Jimin, hông lẽ đây chính là người tình của Kim Taehyung xaoo?? Không hiểu sao Jungkook có hơi nặng lòng.

Tối hôm đó Jimin cũng ngủ lại nhà Taehyung. Bởi vì chuyến xe cuối cùng đã sớm chạy mất tiêu. Jimin cũng không đành lòng rút ví để đi taxi về. Taehyung đương nhiên sắp xếp cho Jimin ngủ ngoài sofa. Còn thầy giáo Jeon đương nhiên miễn cưỡng phải vào ngủ cùng phòng với Kim đại tác giả của chúng ta. Lý do chính là hai thằng đàn ông trưởng thành không thể chen chúc trên sofa, mà Taehyung không thể chịu nổi tiếng ngáy to đùng của Jimin.

Jimin rất muốn bào chữa rằng mình không hề ngáy. Nhưng sau đó anh nhanh chóng nhận ra mình đang bị vứt bỏ.

Jungkook cũng rất muốn nói là cứ để mình ngủ cùng nhóc Kim Chi cũng được. Nhưng ông cụ non Kim Chi đã khóa trái cửa ngủ thẳng chân từ sớm.

Mọi chuyện được thỏa thuận. Jimin nhận mệnh bị hắt hủi làm bạn cùng muỗi đêm.

Trong khi nhận được một vé tận hưởng chăn ấm nệm êm mà Jimin khao khát, thầy giáo Jeon cũng không có vẻ gì là vui vẻ lắm. Thầy giáo Jeon mẫu mực tốt bụng của chúng ta đang nghĩ mình là vật hy sinh trong cuộc cãi nhau của hai vợ chồng son. Đúng vậy, Jungkook nhất định tin tưởng Taehyung và Jimin là một đôi, hoàn toàn làm lơ việc Taehyung đã giới thiệu Jimin là đối tác trong công việc.

Jungkook vừa tắm vừa trăn trở. Không biết bây giờ phía bên kia cánh cửa, Taehyung đang làm gì. Có khi nào đang tìm cách làm lành với người kia hay không. Tại sao mình lại cảm thấy hụt hẫng dữ vầy nè?? Chẳng lẽ vì lâu rồi không yêu đương nên cảm thấy người ta yêu nhau thật đáng ghét?

Sự thật là Taehyung đang đếm lại xem mình còn bao nhiêu cái bao cao su.

Từ khi có Kim Chi thì Taehyung không còn thời gian để ý gì đến chuyện này, thế nên hắn thật sự có chút hào hứng. Bây giờ hai người vẫn chưa có quan hệ gì nên rõ ràng là Taehyung không mong đợi tối nay sẽ phát sinh chuyện gì như  tâm nguyện. Nhưng tác giả Kim vẫn giữ một niềm tin chuyện này nhất định sẽ xảy ra trong tương lai gần, thế nên hắn chỉ đang chuẩn bị trước thôi. Ừm, đúng vậy, chỉ đang lo xa chút thôi....

Chương sau

Taehyung "Đúng vậy. Nếu ngày mai đã được nghỉ, thầy muốn chơi với tôi một chút không?"

Jungkook "Cũng được. Anh muốn chơi trò gì?"

Taehyung "Đấu kiếm!"

Jungkook "..............."

(Vkook) Tôi vô tình bán bố mình cho thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ