chap 16

7.3K 674 241
                                    


Rốt cuộc thì tên anh họ đáng ghét kia cũng chỉ ngồi lại tầm mười phút. Nhóc Kim Chi còn chưa gặp xong cái đùi gà thứ hai thì đã bỏ về rồi. Trước khi đi còn lườm lườm nữa chứ?? Làm như Kim Taehyung chịu thua vậy á! Lườm lại nè!!

Khèee!!!!

"Nè bố à, còn lườm nữa là mắt rớt ra ngoài luôn đó!" Nhóc Kim Chi vừa nhai vừa nói.

Haizz, trẻ con đúng thật là sung sướng. Chỉ việc ăn uống ngủ nghỉ rồi học hành là tốt. Chẳng phải suốt ngày lo nghĩ vợ nhà mình bị người ta giành mất.

"Tất nhiên là không rồi! Bố nghĩ con mà để vợ mình bị thằng khác giật mất như bố à? Kém cỏi!"

Kim Taehyung ".........."

Bộ những gì mình nghĩ nó lộ liễu tới mức nhóc con 10 tuổi cũng có thể đọc được rồi hả?

Thế tại vì sao mà một người đàn ông sắp 30 lại chả nhìn ra tình cảm của mình chứ??

Kim Taehyung "Gì chờ đã? Nhóc con có bạn gái rồi đấy à?"

Nhóc Kim Chi không hề đáp lại lời bố mình, chỉ lăm lăm gặp đùi gà. Nhìn cái bộ dáng kia rõ ràng là đang chột dạ vì giấu giếm điều gì đó mà.

Đang định hỏi cung nhóc con thì thầy giáo Jeon đã thình lình xuất hiện sau lưng Kim Taehyung.

"Hai bố con đang nói chuyện gì thế?"

"Á!" Tác giả Kim bị giật mình.

Kim Taehyung "Jungkook à? Nói chuyện xong rồi sao? Về luôn chứ?"

Thầy giáo Jeon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kim Chi.

"Đã giờ này rồi, hay là hôm nay ăn ở đây luôn đi. Nhóc Chi cũng ăn sắp xong bữa rồi đúng không?"

"Vâng ạ!" Vì hôm nay được ăn ngon nên nhóc Kim Chi đặc biệt ngoan.

Thầy giáo Jeon "Taehyung, anh muốn ăn gì?"

Kim Taehyung nhận ra, Jungkook đã dần quen với việc gọi mình băng tên. Tất nhiên điều đó khiến tác giả Kim vui chết đi được. Như vậy là công cuộc mang vợ về nhà đã có bước tiến vượt bậc rồi đó! 

Hê hê.

.

Nhưng đến đêm, Kim Taehyung vẫn chẳng thể tập trung làm việc được. 

Rõ ràng là trong đầu có muôn vàn câu chữ, hoàn toàn dư sức để tiếp tục viết sách. Ấy mà Kim Taehyung chẳng thể nào tập trung nổi.

Quả nhiên có là thiên tài thì cũng chẳng thể tránh khỏi việc suy nghĩ lung tung lúc nửa đêm mà.

Chắc là do nhớ Jungkookie đây mà. Tìm em ấy chơi đấu kiếm tiếp thôi! 

Nhưng vừa nhấc mông lên khỏi ghế thì đột nhiên điện thoại Taehyung có tin nhắn mới. Là từ Park Jimin.

'Liệu hồn mà viết bản thảo đi đó! Đừng có biến công sức của tôi ban sáng đi tong đấy!'

Quào tên này, cứ như có gắn camera trong phòng theo dõi mình vậy. 

Sợ quá sợ quá! 

Đi tìm Jungkookie chơi cho bớt sợ.

Rốt cuộc lại đứng trước cửa phòng Jungkook rồi. Nhưng chẳng biết giờ này Jungkook có còn thức hay không. Dù sao thì người ta cũng không phải động vật sống về đêm như Kim Taehyung. 

Cốc cốc!

Vài giây sau thầy giáo Jeon đã mở cửa. 

Kim Taehyung "Cậu vẫn chưa ngủ hả?"

Jeon Jungkook lách mình để Kim Taehyung vào phòng "Ừm, còn phải viết giáo án. Anh không viết bản thảo hả? Anh Jimin gần đây hay than thở với tôi đó."

??????

Anh Jimin???

Các người thân mật tới như vậy từ khi nào???????

Kim Taehyung "Tại có hơi không tập trung được. Tôi ngồi lên giường được không?"

"Cứ tự nhiên đi." 

Kim Taehyung ngồi xếp bằng trên giường.

Jungkook kéo ghế từ bàn làm việc lại ngồi đối diện với Kim Taehyung. "Sao tự nhiên lại không tập trung thế? Không giống anh chút nào?"

Tại vì tôi nhớ em đó!

Kim Taehyung "À... là về nhóc Chi!"

Thầy giáo Jeon "Nhóc Chi?"

Kim Taehyung "Tôi nghi ngờ thằng bé có bạn gái!"

Thầy giáo Jeon "..........."

Thầy giáo Jeon "Cái đó thì chắc không có đâu. Tuy là thằng bé khá được các bạn nữ thích nhưng hình như nó không có đặc biệt để ý đến ai cả."

Kim Taehyung "Thế, thế hả?"

Jeon Jungkook "Ừm... Nhóc con là idol của cả lớp nên cũng có chút nổi bật nhưng mà nhóc lại chơi thân với tất cả mọi người trong lớp ấy, nên tôi cũng không để ý là nhóc có đặc biệt thích bạn nữ trong lớp không. Nhưng sao tự nhiên anh lại nghĩ thế?"

Kim Taehyung "Tại lúc chiều thằng bé có nhắc tới nên..." 

Jeon Jungkook "Ra là vậy. Tôi sẽ chú ý chuyện này."

Kim Taehyung "À ừm, cảm ơn cậu."

...........

Kim Taehyung vẫn ngồi lỳ trên giường.

Jeon Jungkook có chút bối rối. Nếu Kim Taehyung còn ngồi đây thì cậu chẳng thể tập trung soạn giáo án được. Từ sau cái đêm ngủ chung đó Jungkook thật sự không dám ở chung một phòng với Kim Taehyung được. Cứ tiếp xúc gần với Kim Taehyung là lại thấy lạ lắm. 

Lại chẳng thể đuổi người ta về. Dù sao cũng là nhà của người ta.

Cứ như vậy hai người lại ngồi đối diện nhau một lúc lâu.

Cho tới lúc Jungkook cảm thấy hai má mình nóng ran. Không chịu nổi cái nhìn của Kim Taehyung được nữa.

Jeon Jungkook "Còn, còn việc gì nữa không?"

Kim Taehyung "Cứu..."

Jeon Jungkook "?"

Kim Taehyung "Ngồi lâu quá nên bị tê chân..."

Jeon Jungkook ".................."







(Vkook) Tôi vô tình bán bố mình cho thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ