Trong quán bar
" Chiến ca câu nói của anh khi ra khỏi nhà là gì vậy ?"
Hạo Hiên và mọi người đều hướng vẻ mặt thích hóng chuyện về phía anh.
Tiêu Chiến chỉ qua loa trả lời :"cũng không có gì chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Thôi nay hãy chơi cùng anh hôm nay cho anh vui đi"
Vương Hạo Hiên hào sảng nói :"được nay tụi em sẽ bao tất anh muốn gì cũng được"
Bàn anh ngồi ồn ào anh thì ngồi đó nghĩ ngợi gì đó mà mỉm cười.
Ra về anh nói đám Kế Dương về trước còn mình về sau.
Anh đang tản bộ trên đường thì có một chiếc xe đen đỗ lại bên cạnh anh.
Từ trên xe xuống mấy tên mặc áo đen chúng chặn anh lại nói :"tiêu thiếu mời anh đi gặp lão gia một chuyến"
Anh mỉm cười nghĩ ' haiz ,quả nhiên '. Anh theo họ lên xe.
Chiếc xe chở anh tới một căn nhà ko là biệt thự nơi anh không muốn đặt chân tới một chút nào.
Trong phòng khách lão trung niên ngồi ghế chờ anh và bên cạnh lão là cô em gái bé bỏng đến đáng ghét của anh.
Cô ta nhìn anh tỏ vẻ kiêu ngạo nói :"ba anh ta tới rồi ba mau nói gì đi"
Cô ta vừa nói vừa lay tay lão trung niên kia.
Phải người đó ko ai khác ngoài ba anh Tiêu Lang người mà anh căm ghét cho tới bây giờ.
Tiêu Lang mở miệng nói :"nghe nói mày với con trai tập đoàn Vương thị có hôn ước. Mày là con trai nên hãy nhường hôn ước đó cho tiểu xảo đi"
Rất thẳng thắn ko vòng vo anh nói :"tại sao tôi phải nhường là con trai thì sao vẫn hơn cái loại con gái như cô ta"
"mày...dù mày không muốn cũng phải nhường nó là em gái mày"
"em gái tôi nhớ là mẹ tôi chỉ có duy nhất tôi là con còn cô ta chỉ là cái loại con của kẻ thứ ba thôi. Ông cũng nên nhớ loại người như ông cũng không xứng làm ba tôi"
Tiêu Lang giận dữ quát :"CÂM MIỆNG"
Lão ta quát lên và ném ly trà trên tay về phía anh. Anh có thể tránh nhưng anh không muốn tránh , phần sắc bén của ly trà đập vào trán anh khiến nó bị thương máu chảy ra.
Anh cười khẩy nói :" nếu đã ko có việc gì thì tôi đây xin phép ra về"
Nói xong anh quay người bước thẳng ra ngoài , anh không muốn ở đây thêm một chút nào cả.
Trên suốt đoạn đường về ai ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt khiếp sợ, máu từ vết thương chảy xuống nhiễm đỏ cả một bên vai áo trắng từ trong ra ngoài của anh. Từ nhỏ mỗi lần anh bị thương mà không xử lý là máu sẽ vẫn chảy chảy cho tới khi nó được xử lý hay băng bó lại.
Về tới nơi ở của hắn anh ngước nhìn rồi vẫn quyết định đi vào.
Bác Lý mở cửa nhà cho anh thấy anh trên người toàn là máu rồi lại thấy trên trán anh có vết thương ko khỏi khẩn trương :"cậu Tiêu cậu...cậu sao vậy ?"
Tiêu Chiến nhẹ đáp :"cháu ko sao bác ko cần lo"
Hắn vừa hay cũng có mặt ở phòng khách thấy anh như vậy cũng nhíu mày. Anh như có như không mà nhìn lướt qua hắn , là do anh tưởng tượng hay tại mất máu quá nhiều mà anh lại thấy được tia lo lắng trên khuôn mặt hắn.
Anh lắc đầu nghĩ điều đó là không thể xảy ra được. Không đợi anh nghĩ xong thì hắn đã đi tới và nói :"sao lại bị thương?"
Tiêu Chiến cười lạnh :"ha , không phải là nhờ ơn cậu và Lý Tiểu Xảo sao , nếu cậu không nói gì sao lão già đó dám động vào người tôi chứ"
Anh nói xong bỏ thẳng lên phòng mặc kệ hắn.
Nghe xong những lời này hắn nhíu mày lại suy nghĩ gì đó. Hắn dặn bác lý giúp anh xử lý vết thương rồi mình cũng bỏ lên phòng.
Ngày hôm nay hắn đã biết được một việc. Bản vẽ là của anh không phải của Tiêu thị. Hắn cũng đã hỏi lý do tại sao mẹ hắn muốn hắn kết hôn với anh.
Hoá ra anh chính là người bạn mà khi nhỏ hắn đã nói lớn lên sẽ lấy anh khi đó anh chỉ là một tên nhóc thấp hơn cả hắn mà không ngờ tên nhóc đó hiện đang ở trước mặt hắn còn cao hơn hắn.
Ngày đó hắn vẫn nhớ khi nhìn Lý Tiểu Xảo có nét tương tự với anh hắn nghĩ đó là anh vì khi đó anh nhỏ như vậy hắn không nghĩ anh lớn tuổi hơn hắn cả chuyện anh là con trai.
Hắn thở dài nếu biết sớm một chút thì hay rồi như vậy sẽ không như bây giờ khiến anh ghét hắn không biết khi anh biết được sự thật thì sẽ ra sao ,hoặc anh có nhớ những sự việc lúc nhỏ không.
Anh lên phòng bác lý muốn giúp anh nhưng anh nói không cần phiền bác nên bác đành đi xuống nhà dọn dẹp tiếp.
Tự mình xử lý vết thương anh lại nhớ tới chuyện cũ. Khi còn nhỏ anh hay bị thương lúc đó sẽ có một bạn nhỏ giúp anh băng bó. Ngày đó khi sắp rời xa bạn nhỏ nói sau này sẽ lấy anh khi đó anh vui vẻ nói anh sẽ chờ chờ ngày bạn nhỏ đó tới rước anh. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa gặp được cậu bạn nhỏ đó. Liệu anh còn có thể gặp lại người đó.
___________________________Anh Chiến người anh muốn gặp chính là tên đáng ghét Vương Nhất Bác đó.
#xin lỗi mọi người hiện tại mình học rất nhiều nên ko thể thường xuyên ra chương được mong mọi người thông cảm cho mình.
# vấn đề tại sao anh Chiến ko nhận ra bạn nhỏ đó là anh Bác hay sẽ có bạn đại loại hỏi lúc nhỏ họ ko nói tên cho nhau sao thì bây giờ mình sẽ giải đáp. Khi còn nhỏ hai người gặp nhau họ đều được các bà mẹ gọi bằng biệt danh nên ko ai biết tên thật của nhau ,anh Chiến là tán tán còn anh Bác là điềm điềm vì khi đó anh Bác rất hay cười. Là vậy đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX / HOÀN ] Ghét là dấu hiệu của tình yêu
FanfictionTên : Ghét là dấu hiệu của tình yêu Tác giả : Vũ Quy Tình trạng : 🐢 đã bò hết đường Thể loại : truyện về cp Bác Chiến _ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn là hai kẻ đối chọi nhau nhưng không biết vô tính hay cố ý một sợi chỉ đỏ vô hình đã kéo họ lại...