19

1.2K 105 5
                                    

Trong khi hai con người đang an ủi nhau thì điện thoại reo lên.

Vương Nhất Bác nghe máy là Vương Hạo Hiên gọi đến.

" Chuyện gì ?"

Đầu dây bên kia Vương Hạo Hiên nghĩ rằng Tiêu Chiến vẫn chưa thoát được nên gấp gáp nói.

" Anh hai , cảnh sát đang đến đó anh đừng có manh động nha "

" Biết rồi "

Nói xong cúp máy luôn.

Đầu day bên kia Vương Hạo Hiên tội nghiệp của chúng ta không hay biết gì nên tự nghĩ ra đủ mọi sắc thái biểu cảm của chính anh trai mình khi nhìn thấy Tiêu Chiến bị giam giữ vì vậy càng điên cuồng lái xe nhanh chóng đến đó.

" Là Hạo Hiên sao ?" Anh hỏi.

" Phải "

" Sao không nói là anh thoát được rồi ?"

" Chính vì anh an toàn mới không nói "

"..."

" Mau đi thôi "

" Ừm "

Khi anh vừa chuẩn bị đứng lên thì anh chợt chắn trước Vương Nhất Bác.

" ĐOÀNG "

Tiếng súng vang lên , thì ra trong khi hai người vẫn trò chuyện thì Lý Vũ đã tỉnh lại.
Hắn loạng choạng đứng dậy đem súng ra hướng về hai người.

Đúng lúc Tiêu Chiến nhìn thấu hành động này nên anh đã chắn Vương Nhất Bác lại.

Tay anh run rẩy không ngừng khiến Vương Nhất Bác có ý định đứng dậy xem tình trạng anh.

Nhưng mà hiện tại hắn một chân vẫn còn quỳ trên đất lưng đưa về phía anh ,anh thậm chí cả người vô lực dựa lưng hắn tay vẫn che mắt hắn lại.

Biết ý định của hắn anh vẫn ngăn cản không muốn hắn quay lại xem tình hình.

Vương Nhất Bác thấu vậy cực kì tức giận với anh vì cái gì không thể để hắn nhìn ,nhưng lại rất lo lắng anh có chuyện gì đó giấu hắn.

Hắn run giọng hỏi anh :" Chiến...
Chiến ca, anh...anh không sao chứ ?"

" Anh không sao "

" Vậy anh để em nhìn một chút "

" Anh thật sự không sao mà, nếu em nhìn em sẽ khiếp sợ cho xem"

" Tại sao em phải khiếp sợ ?"

" Máu...nhiều máu lắm , anh không muốn em nhìn cảnh này "

Nghe đến hai từ ' nhiều máu ' Vương Nhất Bác lập tức cứng đờ vai.

Nhiều máu ? Anh bị thương sao ? Nếu vậy tại sao không để hắn giúp anh bớt đau ? Tại sao khi nãy còn giúp hắn chặn lại phát súng đó ?

Vương Nhất Bác tự đặt câu hỏi nhưng không có ai trả lời ,hắn lại hỏi anh.
" Chiến ca , anh thấy đau không "

Tiêu Chiến nghe câu hỏi này thì mắt nhìn sang hướng khác nói :
" Có vẻ đau đi "

Anh nói rất nhẹ nhàng mang theo ôn nhu nhưng vào tai Vương Nhất Bác lại là anh cố gắng chịu đau.

Vương Nhất Bác bây giờ không chịu nổi cảnh anh chịu đau như vậy vì vậy nhân lúc tay anh nới lỏng mà thoát ra.

Sau khi thoát ra hắn nhìn cảnh tượng trước mắt sững người.

Máu chảy hàng dài ,sắc mặt trắng toát nhìn có vẻ đau nhưng không hét lên được.

Vương Nhất Bác nhìn thấy không hiểu sao lập tức đen mặt lôi kéo anh chất vấn.

" Sao anh không nói kẻ bị bắn là Lý Vũ ?"

" Hả ??? Anh nghĩ em biết "

Phải kẻ nằm trên nền máu là Lý Vũ mà không phải Tiêu Chiến.

Ngoài ra ở cửa còn có mặt của Lưu Hải Khoan ,kẻ không não cũng biết phát súng khi nãy là Lưu Hải Khoan bắn vào Lý Vũ mà không phải Lý Vũ bắn vào Tiêu Chiến.

Nhưng mà kẻ bị bắn là Lý Vũ anh lại làm như anh bị bắn vậy làm hắn lo này lo nọ nghĩ động nghĩ tây.

Hắn nhìn anh vẫn ngơ ngác không hiểu sao lại bị chất vấn thì tiếp tục hỏi.

" Khi nãy anh nói máu chảy rất nhiều ?"

" Phải em không thấy Lý Vũ hắn ta máu chảy xối xả sao ?"

" Anh còn nói có vẻ đau "

" Em hỏi thấy có đau không không phải là hỏi anh nhìn hắn như vậy thấy sao hả ? Anh đương nhiên nghĩ nếu là mình bị bắn chắc sẽ rất đau nên trả lời em là đau còn gì "

" Vậy anh tại sao không cho em quay mặt lại nhìn ?"

" Thì anh nghĩ em nhìn sẽ thấy khó chịu nên mới ngăn "

"..."

Được hắn chịu thua, không chấp nhặt anh vụ này.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa chân mày nhìn cảnh sát đưa Lý Vũ lên xe ,sau đó thấu Vương Hạo Hiên chạy thục mạng về phía hai người.

Cậu xoay anh một vòng xem xét từ đầu đến cuối.

" Chiến ca sao anh lại bị thương cỡ này chớ ,coi nè khuôn mặt tuấn tú cũng bị thương luôn tay cũng vậy "

" Ngừng ,em đừng có than khóc như thể anh sắp chết "

" Ò được "

Vương Nhất Bác ở một bên không nói gì khiến Vương Hạo Hiên thấy lạ nên nói nhỏ với anh.

" Anh hỏi sao vậy ?"

" Anh cũng có biết gì đâu "

" Không lẽ anh ấy gặp phải đối thủ mạnh hả "

" Có lẽ em nói đúng "

Vương Nhất Bác :"..."

Hai con người thì thầm to nhỏ ,nhỏ tới mức hắn đều nghe hết họ nói gì.

Nhưng nhìn anh thương trên tay rồi mặt xước xát nên hắn cũng nhanh chóng đá em trai yêu dấu của mình qua một bên rồi đưa anh lên xe về nhà.

Vương Hạo Hiên ở một bên không ngừng oán thán anh trai mình. Nào là có người yêu thì hay lắm à , em cũng có Kế Dương chứ bộ...

Nghĩ gì làm nấy ,lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Tống Kế Dương nói về tình hình của anh.

_________________________

# mn có cảm thấy chương này hơi nhạt ko vậy ? Vừa hết ốm nên là đầu óc nó vẫn chưa hoàn chỉnh lắm 🤒😷

[ BJYX / HOÀN ] Ghét là dấu hiệu của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ