5

2.5K 213 9
                                    

Sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại đánh thức anh dậy :"alô có chuyện gì vậy mẹ ?"

Giọng Tống Thi vừa mang theo tức giận vừa mang theo lo lắng :"con nói cho mẹ biết hôm qua lão ta làm gì con nếu không phải mẹ tự biết thì chắc con sẽ ko nói gì với mẹ cả"

Tiêu Chiến an ủi bà :"mẹ không sao đâu ,mẹ không cần lo"

Tống Thi nghẹn ngào :"sao không lo cho được con là con mẹ mà , con đã chịu đủ giày vò sao người mẹ này lại không lo cho con cơ chứ"

Tiêu Chiến nói bằng giọng trêu ghẹo anh không muốn nhớ lại quá khứ :" thôi mà mẹ ,mẹ gọi cho con chắc ko chỉ để trách mắng con đâu ha"

Tống Thi thu lại cảm xúc thất thố cửa mình :"hừ ,coi như con giỏi ,mẹ và dì vương bàn bạc muốn con tới Vương thị làm việc"

Tiêu Chiến ngạc nhiên :"mẹ công ty mẹ không cần con nữa hay sao mà mẹ lại cho con tới đó"

" không phải là không cần , con cần tới đó để làm quen dần , mẹ kêu Trác Thành và Tuyên Lộ tới đón con rồi liệu mà chuẩn bị đi"

Không đợi anh nói thêm lời nào mẹ anh đã cúp máy.

Anh thở dài đứng dậy vệ sinh cá nhân , thay đồ xong xuống nhà.

Bác Lý thấy anh xuống thì cũng hỏi han vết thương của anh.

Dùng bữa xong thì Trác Thành và Tuyên Lộ cũng tới đón anh.

" anh Chiến ,anh bị thương sao phu nhân có biết không ?"_Vừa xuống xe Trác Thành đã hỏi anh đủ loại câu hỏi khiến anh đau đầu.

"em mà cứ như vậy là Chiến ca của em đi đời nhà ma luôn đó"

Một giọng nói êm tai mang theo ý cười vang lên. Đó là Tuyên Lộ chị gái Trác Thành. Hai người họ từ nhỏ đã đi theo mẹ anh nên cũng rất thân với anh.

Tiêu Chiến thở dài :"hai người không phải chỉ ở đây chỉ trích em chứ mau đi thôi"

Anh thở dài hai người này vẫn luôn như vậy.

Họ lái xe đưa anh tới Vương thị.

Vào tới nơi Trác Thành nhận lệnh đi thông báo với nhân viên.

Một lúc sau Hạo Hiên ra tới ,thì ra trợ lý Vương Nhất Bác lại là Vương Hạo Hiên em trai hắn.

Vương Hạo Hiên hí hửng nói :"Chiến ca ,ba người đi theo em , em nghe mẹ nói về việc anh sẽ tới đây rồi"

Nói xong ba người theo Hạo Hiên lên tầng cao nhất của công ty.

Trong thang máy Hạo Hiên một bên nói về công ty một bên Trác Thành ghi chép lại điều cần chú ý. Tuyên Lộ thì nghe thôi cũng nhớ rất rõ.

Bốn người từ thang máy ra tới phòng nơi Hạo Hiên sắp xếp cho anh.

Vừa bước vào phòng anh định ngồi xuống nghỉ ngơi thì Hạo Hiên lên tiếng :"anh Chiến đây là nơi làm việc của hai trợ lý của anh và em ,nơi làm việc của anh là ở phòng trong"

Nghe Hạo Hiên nói xong anh mới để ý còn một phòng nữa.

Anh theo Hạo Hiên vào phòng thì bóng dáng quen thuộc hiện vào mắt anh.

" sao anh lại ở đây ?"

Đúng ko ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

Anh tỏ vẻ thắc mắc nhìn về phía Hạo Hiên. Hạo Hiên mở lời :"là như vầy ,mẹ sắp xếp cho anh ấy làm việc cùng phòng với anh dù sao phòng này cũng lớn"

" sao lại cùng phòng kiếm đại phòng nào cho anh là được rồi"

Hạo Hiên ngượng ngùng nói :"cái này anh phải hỏi mẹ em"

" được rồi ,em ra ngoài đi" Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang họ

Sau khi Hạo Hiên ra ngoài anh cũng đi đến bàn làm việc của mình. Bàn anh ở phía tay phải của hắn nên hắn có thể nhìn mọi hành động của anh khiến anh không vui chút nào :"sao cậu cứ nhìn chằm chặp tôi vậy mặt tôi dính gì hay sao ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :"không phải ,tôi đã cho người điều tra vụ hôm nọ giờ tôi muốn xin lỗi anh"

Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối :"không cần"

Có lẽ đầu anh hôm nay có vấn đề nên anh nghe ra hắn có phần ôn nhu hơn trước.

Vương Nhất Bác không từ bỏ :"không được tôi nhất định sẽ xin lỗi anh , hôm nay tôi sẽ mời anh ăn cơm"

Tiêu Chiến bực bội :"cậu ăn trúng gì không tốt lành hay sao mà nay tốt đột ngột vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn rất chân thành :"chỉ muốn xin lỗi anh thôi không có ý gì khác"

Có quỷ mới tin , nhưng anh vẫn nói :"thôi cậu muốn sao thì muốn tùy cậu"

Anh nói xong câu đó khoé miệng hắn nhếch lên không nhìn kỹ sẽ không thấy được.

________

Giờ nghỉ trưa hắn muốn giữ anh lại nói muốn chuộc tội ,anh thấy hắn vẫn không từ bỏ ý định nên nói với hắn cuối tuần sẽ cho hắn cơ hội.

Ra khỏi phòng làm việc anh gọi Trác Thành và Tuyên lộ đi ăn cơm cùng anh.

Ba ngươi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Tới nhà ăn tại công ty ba người chọn đại một chỗ. Anh hỏi hai người họ muốn ăn gì anh sẽ đi lấy.

Trên đường lấy đồ ăn anh nghe được giọng nói ko mấy tốt đẹp vang lên :" aiya đây ko phải anh hai sao ,giờ anh làm bưng bê ở đây sao? Tội anh quá à"

Vâng cái giọng nói ỏng ẹo đáng ghét này ko ai khác ngoài Lý Tiểu Xảo.

Anh thở dài ăn một bữa cơm mà cũng khó khăn vậy sao trời.

Thấy anh không quan tâm tới lời cô ta nói ,cô ta cũng không tức giận chỉ làm bộ mặt thản nhiên nói với đồng nghiệp bên cạnh :"mọi người đây là anh hai tôi đó ,mẹ anh ta quyến rũ ba tôi để có thể bước chân vào nhà tôi, mọi người thấy mẹ anh ta lăng loàn không"

Nghe được cô ta xúc phạm mẹ mình anh lập tức ném sạch khay đồ ăn của mình xuống.

Tiếng động khiến mọi người giật mình , còn cô ta thì không quan tâm.

Anh mở miệng nói :"nếu cô đã gọi tôi một tiếng anh hai vậy chắc cô cũng biết ai quyến rũ ai rồi nhỉ, còn nữa cô không thấy tôi theo họ ba còn cô theo họ người phụ nữ độc ác đó hay sao mà còn ở đây vênh váo"

Mọi người trong nhà ăn nghe thấy lời anh nói thì lại xì xào ,lần này cô ta tức giận nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh :"cũng phải xem ba yêu thương ai ,vết thương của anh không phải là bằng chứng sao"

" ờ phải rồi cô ko nhắc tôi cũng quên đây là do cô ban tặng vậy chắc tôi cũng phải đáp lại chứ nhỉ?"

Nói đoạn rồi bước lại gần cô ta giơ cốc nước cạnh đó hắt lên người cô ta.

Cô ta hét lên căm tức nhìn anh muốn lao tới phía anh thì một giọng nói lạnh lùng lên tiếng

" chuyện gì đây? "

[ BJYX / HOÀN ] Ghét là dấu hiệu của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ