11

1.6K 145 2
                                    

Vương Nhất Bác gần đây có một phiền muộn đó là Tiêu Chiến dạo gần đây xa cách hắn.

Hắn không biết mình làm sai gì khiến anh tức giận hay phạm phải lỗi lầm không nên tha thứ nào đó.

Mỗi lần muốn trò chuyện với anh là anh lại lấy cớ tránh né hắn thậm chí khi ở nhà cũng lấy cớ làm việc mệt mỏi nghỉ ngơi sớm.

Vương Nhất Bác rất lo sợ ,hay là anh chán ghét hắn ,không thích hắn nữa, đã có đối tượng khác rồi.

Tâm hồn Vương mong manh hiện tại cảm thấy lo lắng.

Phía bên Tiêu Chiến thì sao, không cảm thấy sự sợ hãi của Vương Nhất Bác chỉ chăm chú suy nghĩ về việc tổ chức sinh nhật cho hắn.

Phải chỉ 2 ngày nữa là đến sinh nhật của Vương Nhất Bác. Anh lên rất nhiều kế hoạch thậm chí hỏi mẹ hắn xem hắn yêu thích gì, nghĩ ra nhiều món ăn, muốn tự tay làm bánh cho hắn.

Hai người đều có suy nghĩ riêng, người thì lo sợ người thì vui vẻ.

Hạo Hiên cũng biết Tiêu Chiến chuẩn bị gì nên cũng góp một tay vào. Có lần hắn hỏi cậu thì cũng chỉ chả lời qua loa là không biết gì cả.

Vậy là Vương Nhất Bác cứ buồn rầu đến 2 ngày sau.

Hôm nay Tiêu Chiến chủ động đi đến nói với Vương Nhất Bác :"tối nay anh sẽ về cùng em"

Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu :" được được"

Vương Nhất Bác bị anh cho ăn bơ nhiều ngày giờ anh chủ động nói chuyện hắn kích động không thôi.

Tối đến như hẹn anh chờ hắn trước công ty.

Sau khi lên xe anh thấy vẻ mặt vui vẻ của hắn thì chỉ cố nín cười.

Cún con của anh nghĩ anh giận mấy ngày nay tìm mọi cách dỗ anh mà không biết chuyện gì ,giờ anh chủ động nói chuyện lại vui vẻ như vậy thật hết cách.

Đang trên đường về thì anh có cuộc điện thoại nghe xong anh cứng đờ mặt vội vàng quay sang hắn nói :" Nhất Bác chúng ta đi dạo mát đi"

Vương Nhất Bác khó hiểu :"bây giờ ?"

Tiêu Chiến gật đầu :"phải"

Vương Nhất Bác :"nhưng tối rồi"

Tiêu Chiến :" không sao đi đâu cũng được nhưng đừng về vội"

Vương Nhất Bác khó hiểu tại sao anh lại như vậy nhưng cũng không hỏi chỉ đưa anh đi đến một quán nước, quán nước này thiết kế cạnh một hồ nước khách có thể vừa hóng mát vừa uống thức uống của quán.

Tiêu Chiến thấy hắn đồng ý cũng thở phù. Hồi nãy Hạo Hiên gọi cho anh cậu ấy nói hiện tại không thể để hắn về vì nhà xảy ra chút việc nên việc chuẩn bị chậm lại một chút.

Hai người bây giờ đang ngồi đối diện nhau trong quán.

Vương Nhất Bác giúp anh gọi anh cũng không ý kiến.

Gọi xong phục vụ đem lên anh bắt đầu uống.
Nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ nhìn chằm chằm anh khiến anh chột dạ :" em nhìn gì vậy ? Mặt anh dính gì sao ?"

Vương Nhất Bác thẳng thắn nói :"em thấy anh giấu em chuyện gì đó"

Tiêu Chiến lảng tránh :"haha chắc em nghĩ nhiều"

Vương Nhất tiếp tục hỏi :"vậy tại sao mấy ngày này anh toàn không để ý em vậy?"

Tiêu Chiến lấy lí do :"à thì tại công việc bận quá thôi"

Vương Nhất Bác vẫn hỏi :"nhưng về nhà anh cũng không chú ý đến em"

Tiêu Chiến vẫn biện giải :"tại làm nhiều việc mệt quá nên anh mới như vậy"

Vương Nhất Bác :"em không tin"

Tiêu Chiến hỏi :" vậy làm sao để em tin ?"

Vương Nhất Bác thần bí nói :"anh lại gần chút"

Tiêu Chiến thò qua :"sao vậy ?"

Tiêu Chiến lại gần Vương Nhất Bác thì nhận thấy thứ gì đó trên môi mình.

Vương Nhất Bác hôn anh , ngay tại đây. Anh đỏ bừng mặt nhìn hắn nói :"em làm gì vậy ? Có nhiều người xung quanh như vậy mà"

Vương Nhất Bác dửng dưng :"thì sao em làm vậy với người em yêu thì sao hơn nữa anh nói sẽ để em hết giận mà"

Tiêu Chiến dè dặt hỏi :"vậy em hết giận chưa ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :"chưa em muốn anh chủ động em mới hết giận hồi nãy chỉ là cho anh biết nên làm thế nào thôi"

Nếu bây giờ những người hết sức sợ hãi Vương Nhất Bác và nghĩ hắn là kẻ lạnh lẽo không cảm xúc thì ngay lúc này có mặt tại đây sẽ nghĩ họ hoa mắt.
Vương Nhất Bác này tuyệt đối là Vương chớp thời cơ.

Tiêu Chiến nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh. Người xung quanh họ không hề chú ý gì đến hai người nên anh chầm chậm lại gần hôn lên môi hắn.

Mặc dù chỉ như chuồn chuồn lướt nhưng lại khiến hắn thấy vui vẻ.

Lúc này điện thoại anh lại vang lên là Hạo Hiên nhắn tin ,tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ
'đã xong'

Tiêu Chiến cũng nói với hắn là anh cảm thấy mệt muốn về nghỉ ngơi. Hắn cũng không nghi ngờ gì lập tức tear tiền rồi đi lấy xe.

Về đến nhà anh lập tức xuống xe vào nhà trước còn hắn đi cất xe.

Anh vào nhà việc đầu tiên là hỏi bọn Hạo Hiên :"sao rồi đã xong rồi sao ?"

Vương Hạo Hiên gật đầu :"phải chỉ chờ anh hai vào là được"

Tiêu Chiến gật đầu :"vậy được mọi người mau tắt đèn đi"

Đèn được tắt đi thì cũng vừa lúc hắn chuẩn bị vào cửa.

Vừa mở cửa ra là một mảng tối đen hắn thấy lạ gọi anh hỏi:"Chiến ca anh không bật đèn sao ?"

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng không ai trả lời.

Đột nhiên đèn sáng hiện ra một khung cảnh khác.

Mọi người cùng hô chúc mừng sinh nhật còn anh chậm rãi đem bánh đến gần hắn:" Nhất Bác a , mau thổi nến đi sắp tắt rồi"

Vương Hạo Hiên ngăn cản :"khoan đã Chiến ca phải để anh hai ước đã chứ "

" phải đó" - mọi người phụ hoạ theo.

Tiêu Chiến thấy vậy nghĩ cũng phải nên cười nhìn hắn :"em nghe chưa mau ước đi rồi thổi nến"

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại những gì vừa xảy ra.

Hoá ra anh không muốn về nhà là vì việc này.

Vì không làm anh thất vọng hắn nhanh chóng ước như lời anh nói và thổi nến.

[ BJYX / HOÀN ] Ghét là dấu hiệu của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ